Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

Bác sĩ Huyện - Sư huynh tôi và cái chân bị gãy

Sư huynh tôi  , tôi thường gọi thế vì chúng tôi là đồng nghiệp - đồng môn vả lại bác  ấy già hơn tôi chẵn chục .
Một buổi sáng nọ , không rõ đi đứng thế nào thế nào mà sư huynh tôi bị một chiếc xe tải phang thẳng vào người , may mà chiếc Yamaha của anh ấy không sao cả , chỉ có người thì bất tỉnh nhơn sự và được đưa thẳng vào bệnh viện Huyện , hóa ra tài xế xe tải lại là đức lang quân của một nữ đồng nghiệp , tôi đoán già đoán non không rõ họ có ân oán thế nào (!).
Phụ trách ca này là Bác sĩ N , bs cho chụp phim và chẩn đoán là gãy chân trái , gãy chân thì tất nhiên phải băng bột rồi , băng bột từ bàn chân đến tận bẹn , hai chân còn lại tất nhiên là không phải băng bột vì chúng không gãy . Bác sĩ N nói như đinh đóng cột rằng "đi khắp Việt Nam thì cái chân này phải băng bột thôi " , ừ gãy thì phải băng bột đó là chuyện tất yếu rồi
Chiều hôm ấy , mưa to gió lớn nhưng tôi cũng đôi áo mưa xuống thăm sư huynh , tôi xót xa cho sư huynh lắm , nhưng  xót xa cho tôi cũng không ít , tình huynh đệ , nghĩa đồng môn - dù bận rôn đến cỡ nào tôi cũng phải giúp huynh một phần công việc đang dang dỡ dù thân tôi ốm yếu còm nhom mà công việc thì không có ngày chủ nhật.
Vài ngày sau , sư huynh tôi lên Đà lạt , chẩn đoán chân không gãy , sư huynh không tin nên vào tận Sài gòn , và chân cũng không gãy , người ta cho tháo băng ngay . Tôi thở phào nhẹ nhỏm , chỉ bị thương chút phần mềm thôi , vài tuần là khỏi  .
Thế mới hiểu tại sao , con bé Tú kia 26 điểm thi vào Y khoa mà không đỗ , để cho mấy anh lèm nhèm cử tuyển , tại chức , chuyên tu Y khoa  nên cái chân không gãy biến thành cái chân gãy , băng bột trắng toát.
 Năm nào tôi cũng phải đóng BHYT cả khối tiền chứ tôi ứ có vào mấy cái lò sát sinh ấy , không thì có ngày teo oan mạng , cảm cúm lèm nhèm thì tự làm bác sĩ ra tiệm thuốc tây kê toa , nặng thì vào thẳng Sài gòn cho nó an toàn .
Đã có lần , một cô nọ đẻ không được một thời gian khá dài vì bị đau ruột thừa mà người ta cắt nhầm mất 1 buồng trứng vì bị cho là u nang . Mấy vị BS vùng Huyện vỗ tay khen nhau vì phát hiện sớm bệnh ...
Và có một chuyện mà giờ tôi mới hiểu , một cô nọ có chồng bị trĩ , phải đi cắt búi trĩ, cô ấy nhất quyết xông vào phòng mổ , bác sĩ tất nhiên không cho vào rồi , cô ấy khóc vì lo sợ . Mình nghĩ chuyện nhỏ như con thỏ ,có gì mà phải lo với  sợ nhỉ  ? hóa ra là "trung tâm vui chơi giải trí " và "khu vệ sinh " nằm gần nhau , bác sĩ mà cắt nhầm thì bỏ mẹ , tàn đời mất !!!.

Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

Dran , mùa mưa lũ

Ở xứ này , chuyện mưa dầm dai dẳng cũng rất đỗi bình thường , năm nào chả mưa dầm . Nhưng những năm trước tôi chả quan tâm mưa liên tục trong bao nhiêu ngày , có khi còn mong mưa to , xả đập lớn để được nghỉ ở nhà 1 , 2 ngày cho khỏe cái thân .
Năm nay thì khác , mưa dầm dề dai dẳng , tôi đếm từng ngày , từng ngày xem bao giờ mới hết mưa .
Như vậy hôm nay đã là 4 ngày 4 đêm rồi , mưa gần như không lúc nào dứt , có chăng là khoảng 1 -2 tiếng đồng hồ còn lất phất vài hat nho nhỏ , nhưng sau đó lài tiếp tục mưa dầm mưa dề đấn bải hoải , bài hoài .
Đêm nằm nghe mưa mà bực mình , khó ngủ - tất nhiên rồi , đang làm nhà mà mưa kiểu này bảo sao không bực ? Sáng nay , vẫn mưa- không làm gì nên cầm máy chay vòng vòng làm vài tấm cho thư giãn .
 Đập Đa nhim đang xả lũ , 500m3/s - ảnh chụp từ chùa Giác Nguyên nhìn qua , khoảng 800m

 Đứng gần hơn tí , cự ly khoảng 500m
Sông Đa nhim nước đục và chảy xiết , tháng 11-1994 , vì sự cố kỹ thuật - người ta bất ngờ xả lũ lên đến 2500m3/s . nước ngập lên gần đến mặt cầu , 2 bên đường , nước tràn qua , xô đổ nhà cửa , có những chiếc nhà gỗ trồi lềnh bênh như chiếc hộp quẹt - năm ấy , nhiêu khu dân cư bị cô lập trong lũ lụt


Trên thành cầu , người ta đứng nhìn nước , một số đem theo vợt , từ thành cầu thọc xuống mặt nước trông chờ vài chú cá mè , cá trắm bị vỡ bong bóng khi bị tống từ đập ra khỏi cửa khổ và ngửa bụng trôi trên mặt nước . Chờ hoài xem có vớt được chú cá nào không để chụp 1 phát nhưng không thấy .

Nhưng người ta vẫn đứng đông đen đông đỏ trên mặt cầu

Đường vào thị trấn Dran đã thành như thế này , còn nhiều chỗ khác kinh dị hơn thế này nhiều , cách đây 10 năm , khi tôi đi từ Dran sang Đức Trong(36km) , chỉ cần 40 phút là đến nơi , cá biệt có lần chỉ cầ n30 phút ,(từ 6h35 đến 7h5 ) khi đó có chở một người ngồi phía sau , cô ấy thề là sẽ không bao ngồi trên xe cho tôi chở đi nữa ....
Bây giờ để cũng từ đây sang đó , cách đây 2 tuần tôi đã mất 115 phút để hoàn thành quảng đường này .

Không hiểu sao , con đường này đã được thi công sửaa chửa nhưng gần 3 năm vẫn chưa xong , có Trời mới biết được vì sao .



................................................................................................................................................................
Bây giờ trời đã tạnh mưa , nhưng ...biết ra sao ngày mai. 
Tạm thời học sinh câp 1 được nghỉ buổi chiều , cu Gôn nằm trong số đó và đang thích chí với chuyện mưa .

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

Vị đắng của cuộn nem

Chiều qua , như đã hứa , dù cu Gôn  đang ăn kiêng nhưng tôi vẫn dẫn hai mẹ con Gôn đi ăn nem nướng . Số lại tôi vừa nhận được những 300000 tiền Giao chỉ cho một phần thưởng mã lẽ ra tôi xứng đáng nhận được từ rất lâu . Nhưng cơ chế nó thế , cho nên đến tận bây giờ tôi mới thực hiên lời hứa , cho dù chuyện ăn uống như thế này thì thích là đi thôi chứ không cần đợi đến lúc này .
Quả thật , nếu tôi được 1-3-5-7 triệu VND thì tôi cũng không giàu lên chút nào , và lỡ tôi có mất đi 1-3-5-7 triệu thì tôi vẫn không nghèo đi , tôi lây những con số như thế vì tôi đã từng mất một khoản như thế vì sự tin người , kết quả là tôi vẫn không nghèo .
Nhưng khi dùng tiền để làm thước đo thành quả lao động và sự cống hiến thì đó là chuyện khác .
300K cho phần thưởng của một gv có thành tích dẫn dắt học sinh đạt giải cấp Quốc gia , món tiền này ngang ngửa với giải thưởng cho 1 hs đạt giải cấp Huyện , và thua xa phần thưởng của 1 gv đạt "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở " thì quả là cay đắng , CSTĐ cấp cơ sở thì mỗi năm có thể hốt 1 rổ , tôi nói không ngoa , 1 anh gv Thể dục đăng ký thi gv giỏi cấp cơ sở (trường ) , 2 tiết thao giảng dẫn hs ra nhảy nhót cho bài bản tí đã được công nhận gv giỏi - CSTĐ , và phần thưởng cho danh hiệu này hơn gấp đôi  phần thưởng của một người như tôi , bỏ biết bao nhiêu công sức và thời gian .
Đồng ý rằng NMC rất giỏi thì khi thi mới đạt giải , nhưng như 1 HLV ở châu Âu đã nói : "Chỉ có những Huấn luyện viên đẳng cấp  mới đào tạo ra những vận động  viên đẳng cấp " . Tôi không kiêu , không tự mãn nhưng tôi tự hào với những gì tôi đã làm được . Tôi xứng đáng được nhiều hơn thế .
Chiều qua tôi lầm lũi bước vào văn phòng ký nhận khoản tiền nhỏ nhoi đó mà lòng trĩu nặng , nó không phải là một miếng giữa đàng nữa mà nó là một sàng ở xó bếp - một cái sàng rất nhỏ ,công sức tôi bỏ ra được đền đáp như thế chăng ?
Cuộn nem nướng chiều qua , cu Gôn thấy rất ngon nhưng sao tôi thấy nó đầy vị đắng .
Một phần thưởng không hợp lý nó sẽ phản tác dụng , tôi thực sự mệt mỏi và chán chường .

....
M . - Chúng ta là những người bạn tốt , tôi và bạn quí nhau , mãi mãi là như thế . Tôi không trách bạn , vì ai cũng có nỗi khổ riêng của mình , nhưng hãy hiểu cho tôi nếu lỡ bạn đọc được những dòng tôi đã viết, vì tôi không muốn bạn phải buồn  và bận tâm nên tôi không chia sẻ cùng bạn , chả qua là tại cơ chế nó như thế . Tôi biết bạn không vào Internet thường xuyên nên có thể không đọc được những dòng này - có lẽ như vậy tôi sẽ yên tâm hơn - nhưng tôi xem đây là nơi trút bỏ những bức xúc cũng như nơi ghi lại những cảm xúc rất thật của mình để chia sẻ cũng với những người bạn  thân thương  .

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

Nguyễn Mạnh Cầm và chiếc máy tính CASIO

 Sáng nay 5-9-2010
Khai giảng năm học học mới 2010-2011
Giữa phần Lễ và Hội là trao các học bổng của Quĩ Thông Xanh cho hs nghèo vượt khó và HS giỏi toàn diện .....
Đặc biệt ,phần thưởng cho em Nguyễn Mạnh Cầm - Giải nhì Giải Toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc gia năm học 2009-2010 do GSTS Đào Hữu Dũng , cư ngụ tại Pháp, đang giảng dạy tại viện Đại học Josai International University Nhật bản -có nhã ý gửi tặng  200 USD sau khi đọc bài "Nguyễn Mạnh Cầm và chiếc máy tính Casio" trên danhim.net.
Trân trọng cảm ơn giáo sư .

Tôi xin ghi lại bài viết trên của tác giả LamNguyentrên diễn đàn danhim.net

 NGUYỄN MẠNH CẦM VÀ CHIẾC MÁY TÍNH CASIO

Nếu có dịp về Đơn dương, bạn thử ghé thăm trường THPT Lạc Nghiệp, và nhớ nên đến vào giờ ra chơi nhé.
Sau tiết học căng thẳng, giờ chơi giúp học sinh vui đùa chạy nhảy lấy lại thăng bằng. Bạn thừ quan sát xem, nếu thấy một cậu bé tròn trịa, trắng trẻo, cứ giờ chơi là đứng tựa cột, tay mân mê, hí hoáy với chiếc máy tính Casio, đích thị đó là Nguyễn Mạnh Cầm.

Mạnh Cầm có tên thân mật là Tí Cầm. Tí Cầm đang vào tuổi 14. Mồ côi cha từ bé còn mẹ suốt ngày bận lo chuyện cơm áo gạo tiền. Con trai mà thiếu cha là cả một sự thiệt thòi lớn nhất là trong chuyện học hành. Ở lứa tuổi này, con trai dễ hư lắm, dễ sa đà vào các trò chơi điện tử vô bổ lắm. Tuy nhiên Tí Cầm lại khác. Em từ khước từ những lời rủ rê, không bị cuốn hút theo bạn bè. Thiếu bố, thường vắng mẹ, Tí Cầm tự biết chăm sóc bản thân và sắp xếp cho mình một thời gian biểu sinh hoạt và học tập hợp lý.. Một máy tính Casio, một laptop đối với em vừa là công cụ học tập vừa là món đồ chơi giải trí mà em ưa thích.
Phát hiện em có năng khiếu giải toán trên máy tinh cầm tay, giáo viên hướng dẫn đã chọn em vào đội tuyển của trường. Nghe xong em tưởng thầy nói đùa. Em đang học lớp 8 mà! Ừ thì lớp 8, có sao đâu. Thế là trong đội tuyển của trường gồm mười thí sinh thì có đến ba em lớp 8. Thật lòng, thầy giáo hướng dẫn đã có một ý đồ rõ rệt, đây là kế hoạch đường dài. Dụng ý là để các em am hiểu đường đi nước bước, làm quen với môi trường thi cử rồi chờ đến năm sau mới thực sự “lai kinh ứng thí”.
Thi vòng trường, vòng huyện rồi vòng tỉnh, Tí Cầm đã vượt qua một cách tương đối nhẹ nhàng. Nhà trường chỉ mong được như thế. Giáo viên hướng dẫn cũng chỉ dám nghĩ đến thế nhưng Tí Cầm đã làm được hơn thế. Nhìn lại chung quanh, bạn bè cùng đội đã dần dần rời bỏ cuộc chơi. Giờ đây chỉ còn lại một mình, Tí Cầm nghĩ gì? Một học sinh lớp 8 thay mặt cho toàn thể học sinh lớp 9 của huyện để “ thượng đài tỉ thí” cấp Quốc gia, quả thật đây gần như là một “ Mission Impossible”. Nói thì nói vậy, nhưng rồi một thầy một trò vẫn quyết tâm bền bỉ chuẩn bị “ chiến đấu”.
Ngày thi đến, từ sáng tinh mơ, sư phụ lai đệ tử trên chiếc Future cà tàng thẳng tiến về thành phố sương mù. Ăn tự túc, ở tự túc, di chuyển tự túc. Kỳ thi được tổ chức chu đáo đến thế là cùng. Giờ G đã điểm. Trò đầu óc căng thẳng. Thầy nhấp nhỏm lo âu. Rồi tất cả cũng qua đi. Giờ thì chờ đợi. Ai đã trãi qua thời gian đợi chờ mới biết được tâm trạng cùa người chờ đợi.Thì giờ sao trôi chậm thế, cứ nhấp nha nhấp nhỏm, đứng ngồi không yên. Đã có tin hành lang. Gương mặt thầy rạng rỡ hẵn lên nhưng chưa dám chia sẻ, thổ lộ cùng ai. Sợ nhanh nhảu đoảng, lỡ ra….thì sao! Rồi cái gì đến phải đến, điều kỳ diệu đã xãy ra khi bảng điện tử hiện lên dòng chữ: NGUYỄN MẠNH CẦM – HỌC SINH LỚP 8A2 TRƯỜNG THPT LẠC NGHIỆP – GIẢI NHÌ TOÀN QUỐC. Niềm vui vỡ òa. Thầy trò ôm nhau mừng tíu tít. Gọi điện thoại. Liên tục, liên tục. Nghe con đậu cao mà mặt mẹ ngẩn ngơ, nửa tin nửa ngờ. Nghe học trò đạt thành tích tốt mà nhiều thầy cô giáo chưa dám nghĩ đây là sự thật.
Nhưng thực sự là vậy. Nguyễn Mạnh Cầm đã góp sức đưa Lâm Đồng đạt giải Nhì toàn đoàn. Còn Mạnh Cầm, chiếc Huy Chương Bạc với phần thưởng khiêm tốn là bằng khen, chiếc máy tính cầm tay cỏn con và Năm trăm ngàn dồng tiền Giao Chỉ! Ôi, giá như đây là cuộc thi hoa hậu nhỉ.
Trong một chừng mực nào đó, có thể nói Tí Cầm đã mang một chút hương thơm về dâng tặng cho Đơn Dương yêu dấu.
Riêng người viết muốn nói với các Thầy, Cô trường THPT Lạc Nghiệp; “ Hãy gieo đi. Hãy trồng đi. Hãy chăm sóc thật kỹ càng,chu đáo đi. Rồi sẽ có được một mùa gặt hái bội thu. Người xưa đã chẳng từng nói :” Dục tri lai thế quả. Kim sanh thọ giả thị” đó sao?
LAMNGUYEN

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Cảm xúc triệt tiêu , bức xúc dâng trào ...

Khi những cảm xúc đã đi qua về một  mùa hè với những lần offline tại HM PT ... , hết những ngày nghỉ ngơi , thư giãn , bước vào công việc -Tôi - tự đánh giá mình cũng thuộc loại là người của công việcchứ  không chỉ biết vui chơi , nhưng sao lắm chuyện bức xúc ...
Và khi mình bức xúc thì mình làm gì nhỉ ??
Chắc lại ném đá lung tung .
1. Giáo dục :
Tôi không có được cái nhìn sâu xa như ai đó : "Chúng ta đang có một nền giáo dục xuất phát từ triết lý sai. Một triết lý trái ngược với yêu cầu tối đa giải phóng năng lực cá nhân, khuyến khích sự mạo hiểm, kêu gọi tính sáng tạo. Đó là nền giáo dục buồn tẻ của việc học thuộc lòng, lấy tiêu chí lớn nhất là sự vâng lời, đồng phục và làm theo. Một nền giáo dục kiêng kỵ sự khác biệt, sợ hoài nghi và ngăn trở óc phê phán."
Cái nhìn của tôi nó thiển cận tầm thường lắm , nói chung khi ai làm mình ..mệt mỏi thì mình bức xúc .
Tôi búc xúc với cái sự thay đổi xoành xoạch về SGK , vừa công phu soạn 1 bộ GA hoàn chỉnh để dùng dần cho những năm sau , vì cái GA này xét cho cùng cũng là sự đối phó , tôi cóc cần cái mớ GA ấy vẫn cứ tà tà dạy dỗ bình thường nếu không nói là tốt hơn khi ôm cái mớ GA đấy .
Đùng một cái , thay đổi - nào là chuẩn kiến thức -kỹ năng vớ vẩn gì đó , đổi hết - tất nhiên phải làm lại từ đầu .
Mà giờ này thì hàng đống công việc đang chờ - nhà cửa như môt bãi chiến trường , đầu óc đâu mà làm ba cái việc ..chuẩn chuẩn gì đó chứ . 
Tất nhiên tôi có cách đối phó vì có những chiến hữu thân thương cung cấp vô điều kiện . 
Nhưng dù sao cũng bức xúc , và khi bức xúc thì tôi ...chửi .
Chưi bằng tiếng Đan Mạch trong cái chuyện giáo dục thì vô văn hóa quá , thôi thì chửi theo kiểu Vi Tiểu Bảo vậy  : " Con bà nó . BGD là cái lũ rùa đen thối tha" - rách việc .
2 Điện
Lại cái thằng điện , cái thằng điên nặng ấy   , bực cả mình .
Ba ngày liền , có hôm cúp nguyên ngày , có hôm cúp vài tiếng , mà bây giờ thì đổ thừa cho chuyện gì nhỉ . MK - Đập Đa nhim xả nước mấy ngày nay , đến nổi cần một  xe cát nhưng không lấy cát được cát vì xả đập - thế mà điện vẫn cúp . Cần một xe đá 5-7 , thế nhưng không có điện để xay đá , rách việc thật - Thợ thuyền đang vận hành máy móc ngon trớn , phụp một cái ...đứng ngó . Điên tiết thật .
Mà cái sự điện này nói nhiều rồi - khổ lắm nhưng cứ nói mãi .
Tôi thì đành ôm cái cục bức xúc vào người vậy .

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

Cũ và Mới

Đến bây giờ , dù không còn trẻ nữa nhưng khi khoác lên người một bộ cánh mới , đeo một  chiếc đồng hồ mới mà có người khen một tiếng , quả thật cũng ...thinh thích , không hiểu người khác thì thế nào .
Người ta thường nói " Có mới nới cũ " , hình như tôi cũng có cái tật ấy - đang mang mội đôi giày dù chưa "há mỏ " , nhưng khi tậu đôi giầy mới thì đố mà đôi cũ mà tôi xỏ chân vào- kể ra tất ấy cũng ...xấu .
.....................................
 ***

Nhưng giờ đây , khi chuẩn bị dỡ bỏ ngôi nhà mà tôi đang ở , tạm gọi là nhà cũ đi dù hiện tại chưa có nhà mới , nơi tôi sinh ra và lớn lên - ngôi nhà đã có tuổi đời  ngoài 70 và đã qua dăm ba đời chủ ,lòng sao cảm thấy nao nao đây luyến tiếc , dù cho khi trời mưa  có đôi lúc trong nhà như ngoài sân vì nó đã quá cũ kỹ .
Nhớ khi xưa còn đi học , vào buổi tối , chúng tôi tum năm tụm bảy , tập tành phì phèo thuốc lá , khi nghe bước chân của ba tôi sang phòng , bọn tôi lật đật dúi tàn thuốc vào trong gói giấy và ...nhét vào kẻ giữa 2 miếng gỗ trên trần nhà (may sao mà nó không cháy ) - chắc là đến khi dỡ bỏ ngỗi nhà cũ  thân thương đầy ắp kỷ niệm này thì trên trần nhà chắc cũng vài chục gọi giấy chứa tàn thuốc lá cũng không chừng .

***
Một ngày nọ có 1 chàng trai trẻ ghé ngang qua nhà và chụp một số tấm ảnh về ngôi nhà tuy cũ nhưng cũng hay hay này , nay post lên đây xem như lưu giữ hình ảnh xưa .

.........bạc màu thời gian ....
....từ cánh cửa này 3 chi em tôi đã đi ra và trưởng thành ,
 dù giờ mỗi người một nơi nhưng không bao giờ quên
ngôi nhà xưa yêu dấu .
......................................Những lúc tề tựu đông đủ 3 thê hệ ,
 chúng tôi ngồi đây ăn uống và nói đủ chuyện trên
trời dưới đất từ cổ chí kim có khi buổi ăn
chiều kéo từ 19h đến 21 h .........................
...........và sau này , ngôi nhà xưa đã đước thay thế
(bản vẽ phối cảnh) , nhưng có lẻ trong tâm trí của chị em
 chúng tôi không bao giờ quên nới chúng tôi đã sinh
 ra và lớn lên với nhưng kỷ niệm thời ấu thơ -
tuổi học trò và giờ đây tóc đã vài sợi từ tiêu...sang muối .......
khonggiandep.com.vn

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

Người đàn ông 9 tuổi

Dạo này ba hay viết linh tinh nhưng thật thiếu sót vì chưa có bài nào cho con trai ba .
Đã hơn hai tháng rồi con xa ba mẹ , còn hai ngày nữa là con về lại quê để chuẩn bị cho năm học mới.
Ngày con đi , ba bảo rằng giỏi lắm là 1 tuần là con sẽ đòi về ngay , còn bà nội cho rằng không quá ba ngày , vì từ lúc ra đời đến giờ chưa bao giờ con xa ba mẹ .
Khởi đầu , con chỉ muốn vào SG không ngoài 1 chuyến nghỉ hè - đổi gió , nhưng mới 9 tuổi mà con đã hơn 55 kg , so với bạn đồng trang lứa thì con nặng gấp đôi các bạn , do đó con đã ở lại để giảm cân - Đó là ý nguyện của con , rất tự giác vì con đã ý thức được tình trạng sức khỏe của mình .
Ba rất tự hào vì con đã ý thức được như người lớn , tự biết kiềm chế với sự giúp đỡ của dì Út và bác sĩ .
Ngủ dậy sớm tập đi bộ , quần vợt .. mà không đợi nhắc nhở , trước đây mỗi sáng mẹ kêu ơi hỡi con mới xuống giường .... , giờ đây con đã lớn và biết mình phải làm gì .
Tháng trước ba mẹ vào SG , tưởng chừng như con nhất định sẽ về quê cùng ba mẹ , ngày ba mẹ chuẩn bị về , con không khóc nhưng nước mắt rưng rưng . Ba nói với con : "ba mẹ ở với con thêm 3 ngày nữa , cho con suy nghĩ , nếu con muốn về thì con sẽ về , nếu con muốn ở lại SG để  tiếp tục tập luyện đó là quyền của con -ba mẹ cho con tự quyết định".
Thật ngạc nhiên , sau ba ngày con đã trả lời : " Con đã nói với bạn của con là con sẽ ở SG hết mùa hè , nếu bây giờ con về sớm để cho chúng nó cười vào mũi con à - con sẽ ở lại ."
Đúng , con suy nghĩ rất đúng  - Nói một là một , hai là hai - rát đàn ông .
Bạn của ba nghe kể lại đã khen con rất bản lĩnh .
Cách vài ngày con lại gọi địện về , con biết hỏi thăm sức khỏe ba mẹ , ông bà nội , và con biết hỏi han nhà cửa , vườn tược như thế nào .
Con có hai con rùa , hai  con chim và nhiều con cá , còn chăm sóc chúng chu đáo , những ngày con đi xa , mẹ thay con chăm sóc chúng . Con gọi điện vè dăn dò rất kỹ : " Mẹ nhớ cho rùa , chim và cá của con ăn đầy đủ nha - nhớ mua cam sành  cho chim ăn để nó hót cho hay , mua cám cho cá và rau cho rùa - Hết bao nhiêu tiền khi nào con về con sẽ tính hết " - Ba mẹ cười - con của ba nói chuyện như người lớn - rất sòng phẳng  trong chi tiêu - ghê chưa kìa .
Nhưng ngày con còn ở bên ba mẹ , ba hay chê con yếu đuối vì mọi thứ con đã được bảo bọc , bây giờ thì ba đã suy khác về con rồi đó .Con là người đàn ông 9 tuổi
Hai ngày nữa con về - con sẽ thấy  , ngoài sự thay đổi của con thì nhà mình cũng thay đổi nhiều lắm - Ba sẽ xây một ngôi nhà mới cho cho cả gia đình - con nhé .

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Ka Đơn - hè 2010

Lâu lắm rồi - 3 chị em mỗi người một nơi- nay mới tụ tập đông đủ đẻ đến thăm cô - dãy nhà gỗ này là nơi cô tôi ở , nó năm trong khuôn viên nhà thờ Ka Đơn và được làm từ gỗ thông - Nghe tên đã thấy đây là một nơi đìu hiu hút gió , nó nằm ở phía Đông  Nam thi trấn Dran và cách  Dran 25 km - Nơi đây là vùng đồng bào dân tộc Churu sinh sống và đa số theo đạo Thiên Chúa . Cô tôi là người  có đạo và đã sống ở nơi đây để phụng sự cho Chúa . Cô làm những vịêc liên quan đến giấy tờ -văn phòng và dãy nhà gỗ này là nơi ở và cũng là văn phòng của cô . Hôm chúng tôi vào thăm , cô rất vui và bất ngờ vì đi cùng lúc 3 chị em, cô năm nay đã gần 80 nhưng vãn khỏe , có lẽ nhờ lòng tin ở Chúa
..Cũng trong khuôn viên nhà thờ , gốc si già này được lấy từ trên rừng về , mới hơn 10 năm mà đã như 1 cây cổ thụ vì nó đã ở trên rừng không biêt bao nhiêu năm .......
Đây là hình phối cảnh nhà thờ Ka Đơn dự kiến xây dựng trong tháng tới - nó là luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của một kiến trúc sư trẻ du học ở Đức - vì sao cậu ta lại chọn một nơi xa xôi như thế này để vẽ thiết kế ? tất cả chỉ là sự tình cờ ...........
.....còn đây là nhà thờ đã tồn tại mấy chục năm nay , cũ kỹ và cỏ kính  - tháng sau , nơi này sẽ có một công trình kiến trúc mang tàm quôc tế . Để hoàn thành bản thiết kế này , Cha đã sang tận bên Đức để làm vịêc với các giáo sư - kíến trúc sư   , vì luận văn tốt nghiệp được sự giúp đỡ của 5 giáo sư danh tiếng của Đại Học Berlin
......Từ khuon viên nhà thờ nhìn ra , bốn bề  là núi đồi , tất cả là một màu xanh , nếu đất đai nơi đây mà được đặt giữa Sài thành thì tất cả mọi người đều trở thành tỉ phú ...., nhưng cuối cùng thì mọi người vẫn không thoát khỏi kiếp nghèo.....
Lúc đưa máy lên chụp cây chuối kiểng này , tối hôm trước , các thầy đã phá 1 tổ ong gần đó , vãn còn nhiều con bay vo ve ....tôi nín thở , và không dám cử động , suýt nữa thì bị vài phát nếu không được cảnh báo trước ...............................

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Tài liệu Giải Toán trên máy tính cầm tay - cấp THCS


Nội dung bao gồm :

Một số nguyên tắc cơ bản khi giải Toán trên MTCT
PHẦN I : Những bài tập rèn kỹ năng tính toán
PHẦN II : Tổng sai phân hữu hạn
PHầN III : Đà thức - những bài toán về đa thức - phương trình nghiệm nguyên
PHẦN IV : Hệ thức đối xứng
PHẦN V : Phương trình -Hệ phương trình - bất phương trình
PHẦN VI : Số học
PHẦN VII : Dãy số - Công thức truy hồi
PHẦN VIII : Toán kinh tế-lãi suất - gia tăng dân số
PHẦN IX: Những bài toán lên quan đến hàm số - đồ thị
PHẦN X : Hình học phẳng
PHẦN XI : Hình học không gian



Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

Hậu PT ký sự : Năm ngày ở Sài Gòn

Ngày thứ nhất
5-7-2010
Sáng hôm đó - Tôi cấp tốc viết bài tường thuật buổi giao lưu giữa hai CLB Kỳ Hội Quán và CLB Đồi Dương Phan Thiết trong loạt bài PT ký sự và gửi một số hình ảnh lên TLKĐ , ngồi gõ lốc cốc trên 1 cái laptop , không quen dùng nên gõ rất chậm cộng với một đống lỗi chính tả - sau đó đã kịp chỉnh sửa .
Một lát sau , nhận một cuộc điện thoại số lạ xưng là Nghĩa - T.Q.T.Nghĩa , hóa ra là Uminhgiaochu , một nick-name quen thuộc trên diễn đàn . Lân đi PT này , Nghĩa dự định cùng đi nhưng giờ chót vì lý do đặc biệt gì đó nên đành bỏ lỡ . Nghĩa hẹn tôi chiều đi uống cafe cho anh em biết mặt nhau .
Chiều - sau khi làm việc với KTS- P bàn bạc về một số vấn đề về nhà cửa , tôi ngồi với P khoảng hơn 2 tiếng . Là KTS nhưng P nói rất nhiều về Kinh dịch , tôi xưa nay không thuộc dạng "âm lịch " nhưng P nói rất thuyết phục nên ....tôi cũng xuôi lòng . ...
Chiều , đúng hẹn , tôi đến gặp Nghĩa , Nghĩa hẹn đến quán cafe Hoàng Hà trên đường Phan Văn Trị , không khó để tôi tìm đến . Khi nghe nick Uminhgiaochu , tôi hình dung Nghĩa là một người đứng tuổi và đậm màu sương gió , thật ngạc nhiên , Nghĩa là chàng trai nhìn rất thư sinh nếu không nói là ...ốm yếu hơn cả tôi . Nghĩa còn khá trẻ , khuôn mặt rất sáng và trí thức - và như nhiều người trí thức khác , Nghĩa cũng bị ..cận thị .
Được biết Nghĩa đã có một thời gian thi đấu cờ chuyên nghiệp nhưng giờ đây Nghĩa đã chọn một hướng đi khác cho mình .
Nghĩa nói chuyện với tôi rất nhiều về cờ - và con đường đi đến cờ tướng đỉnh cao . Qua Nghĩa tôi cũng học được rất nhiều điều . Tôi có chơi với Nghĩa 1 ván nhưng rõ ràng tôi không phải là đối thủ xứng tầm .
Sau khi rời quán café - Nghĩa chở tôi đi ăn chiều và sau đó chở về tận nhà .

Ngày thứ hai
6-7-2010
Nhận được tin nhắn của a.Thực - chiều này anh em tổ chức "hậu offline Phan Thiết" tại quán cafe Cỏ Mây bên Tân Phú , tất nhiên tôi nhận lời ngay vì lúc đó khá rảnh - Nhưng cuối cùng tôi đành thất hẹn vì có một việc quan trọng bên Q.2 - việc thất hẹn này làm tôi vô cùng áy náy - nhưng đành phải vậy .
Vì công việc của tôi là lúc 17 h , nên 13 h tôi tranh thủ quả Cỏ Mây một chút - tất nhiện là đi bằng một cuốc xe thồ - sau vài cuộc điện thoại với GM , tôi cũng đến được nơi cần đến - không quá xa nhưng cũng không phải là gần .
Quán Cỏ Mây - không gian thoáng - rộng , chủ quán không ai khác chính là GM xinh đẹp . Chủ quán mê cờ nên quán cafe này cũng toàn cờ và cờ . GM tất bật bận rộn - thương em thân gái dặm trường , vì mê mấy con xe con pháo con mã - trong vụ tổ chức giải ở fafé Ga-lăng em bị nhiều oan ức nên ...tỉ tê vơi tôi rất nhiều - rất tiếc tôi chưa giúp gì được cho em ngoài vài lời an ủi .
Ngồi một lúc , dark-blue tới . Ngồi chơi với dark-blue nhưng đầu óc tôi nghĩ về tận nơi đâu (!) tôi nhanh chóng thua hết cả 2 ván - Một điều phải công nhận - khi tôi bằng tuổi dark-blue thì tôi mới tập chơi cờ -nhưng em thì đã rất bài bản và sắc bén .
Một lát sau bác Thực cũng tới - Nhìn anh đặc chất một nông dân Nam bộ-mặc dù anh cũng là đồng nghiệp với tôi . Tôi quí mến anh vì sự chân thành - hiền lành -nhiệt tình và rất giản dị .
Anh vừa đến được một chút thì tôi phải chia tay anh và GM để quay về - Có khi cả hơn năm nữa tôi mới gặp lại anh và GM - tôi còn nhiều việc phải làm .
Dark-blue lại chở tôi về như lần trước - và lần này vía tôi cũng quá nặng nên xe em bị thủng lốp khi chưa kịp ra khỏi quán . Em dùng xe của một người bạn chở tôi về . Đường về không xa nhưng tôi thì mù tịt về đường xá ở SG , còn em thì cũng không rành lắm về khu vực tôi ở , hai anh em đi lạc mãi hơn 1 tiếng đồng hồ mới về tới nhà - Thương quá dark-blue.
Tôi hôm ấy tôi tự lai xe chở bx - tất nhiên có "hoa tiêu" đi trước - SG bao giờ cũng thế , kẹt xe - bụi bặm và ồn ào . Đi qua tới Q2 trong trạng thái rất căng thẳng vì tôi ít khi tự lái trên đường phố Sài Gòn .
Tôi trở về nhà lúc 22h - lúc này các anh em tiệc vẫn chưa tàn .
Ngày thứ ba
7-7-2010

Một ngày trôi qua tẻ nhạt - ngồi mãi trong khu chung cư với nhưng suy nghĩ -dự định trong thời gian sắp tới khi quay về lại quê nhà - Đầu óc khá căng thẳng .
Thỉnh thoảng ra ngoài cùng chơi máy bay điều khiển từ xa với cu Gôn .
Cuối cùng một ngày nữa cũng trôi qua .
Ngày thứ tư
8-7-2010

Tôi và cả gia đình đi Suối Tiên
BX vốn lo xa nên tay xách nách mang nhiều thứ .
Đủ thứ trò chơi ở đây , nhưng tôi luôn muốn tìm một cảm giác sợ hãi để thử xem có nhưng trò chơi đáng sợ thật hay không .
Phụng Hoàng Cung
Tôi-bx-cu Gôn và cô cháu gái vào đây - ngồi trên nhưng chiếc phao trôi từ từ vào một nới tối om - Thi thoảng những ánh sáng laser kỳ ảo lóe lên , nhưng âm thanh ma quái - Nhưng bộ xương người - quái vật hù dọa khách tham quan - bx mắt nhắm tịt , cu Gôn ngồi trốn xuống dưới lòng của chiếc phao - Còn tôi nhìn chăm chú vào những con quái vật xem nó có làm gì mình không - cuối cùng chả có gì .
.............tại Lễ hội trái cây -Suối Tiên

Bí mật Kim Tự Tháp của các Pharaon
Chúng tôi vào đây .
Vào đến cửa cu Gôn cắm đầu chay ra - phải đưa nó ra chơi với ngoại . Còn 3 người bước vào , trước một nhóm thanh thiếu niên đứng trước cửa nhưng chưa dám bước vào , thấy tôi vào chúng đẩy tôi lên phía trước .
Lại những âm thanh ma quái - nhưng bộ xương người - nhưng sinh vật thời cổ đại - nhân sư -nhân mã .... hù dọa để cho khách tìm cảm giác . Với tôi , chỉ thấy thích thú một chút vì ...vào đây tất mát lạnh chứ không nóng như ở bên ngoài .
Một con vượn người cực lớn nhảy xổ ra - nhưng tiếng thét bấn loạn . BX ...ôm chặt lấy tôi , cuối cùng cũng hết tour và chúng tôi ra ngoài , nhìn lại những gương mặt của những người cùng đi - tái xanh vì sợ - không khỏi bật cười .
Nếu bạn chưa cảm thấy sợ hãy đến bí mật Cổ Loa Thành .
Lúc này ai cũng ngại - tôi "cù rũ " bx cùng đi vào Cổ loa thành thử xem sao : "nếu sợ thì em cứ nhắm mắt lại là xong ", BX đồng ý .
Cổ loa thành .
Tôi và bx vào đây , chỉ khác nhau về kịch bản và những lời hù dọa lải nhải lặp đi lặp lại nhiều lần .
Chỉ khác là không vào đông người một lúc - chỉ có 2 người . BX ôm chặt lấy tôi và nhắm tịt mắt lại . Có ai đó kéo ống quần . (sau tôi mới biết là người chứ không phải là máy - vì ldtk bảo có nhưng người lấy chân đá vào thì ,,,nghe tiếng chửi thề từ phía dưới ).
Tẻ nhạt hơn cả bí mật của các Pharaon .
Bí mật Rừng Phù Thủy
Tôi chưa thấy một cảm giác sợ hãi nào hết .
Lại tiếp tục đi tìm cảm giác ,
Vẫn là 2 người .
Khác kịch bản - vào nơi âm u ma quái - ngồi trên 1 chiếc tàu cao tốc bay vù vù trong không gian huyền ảo và tối tăm . Lúc này mới mới có một cảm giác đa đã .
Còn nhiều trò vui khác - chúng tôi chơi ở đây đến hết ngày .

Sơn Tinh Đại chiến Thủy Tinh - một vở kịch được diễn ở Suối Tiên

Ngày thứ năm
9-7-2010
Ngày này có lẻ là nhiều kỷ niệm nhất trong chuyến đi và là ngày cuối cùng tôi ở lại Sài Gòn - tối hôm ấy tôi sẽ về lại Đơn dương .
7h sáng , LDTK (QTĐS Trần Chánh Tâm) đã chờ tôi ở bên dưới chung cư An Lộc .
Trên đường đi tôi và ldtk đã nói chuyện với nhau rất nhiều - ldtk đã giới thiệu cho tôi nhiều địa điểm ở tp Sài Gòn mà tôi chưa biết
Mất hơn một tiếng vì kẹt đường , hai anh em đã đến phường Phú Lâm Q6. Chờ một chút , có một người dẫn đường cho chúng tôi vào Kỳ đài Bằng Hữu ,
Tại đây tôi gặp rất nhiều danh thủ của thành phố mà trước đây tôi chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp mặt .
Lúc đó cũng có một số anh em trong KHQ : cuoiconbo , dinhxuanthu , một lát sau drakblue và mytrangnguyen cùng đến . Thường xuyên comment qua lại giữa hai blog , nhưng bữa nay lần đâu tiên tôi mới gặp mytrangnguyen , trước đó có nói chuyện với em(mytrangnguyen nhỏ hơn tôi một con giáp- có nhiều bài viết bình luận bóng đá rất hay trên Thanh niên và Tuổi trẻ ) về địa điểm gặp nhau sáng hôm nay .
Kỳ Đài Bằng Hữu
Một quán Cafe ở chung cư Phú Lâm nằm trong một con hẻm , phía ngoài có bàn cờ treo ,khán giả ngồi bên kia đường xem , thỉnh thoảng xe tải nhỏ hay xe khách chạy qua thì mọi người xách ghế đứng lên ...né .
Một phong cách bình dị đầy chất Nam bộ .
Sáng hôm ấy Nguyễn Trần Đỗ Ninh công đài , đài chủ là Nguyễn Hoàng Lâm (người mẫu ) , bình cờ là HLV Trần Hoàng Lâm . Lần đầu tiên xem công đài và nghe bình luận phân tích - tôi được mở rộng tầm mắt .
Trong khi chờ đợi biên bản phần tiếp theo - HLV Trần Hoàng Lâm mời LDTK lên bình luận 1 ván đấu có khai cuộc tương tự của 2 danh thủ Trung Quốc , một ván đấu cực kỳ đặc sắc .
Cảm nhận đầu tiên của tôi về làng cờ Sài Gòn rất là tình cảm - bình dị , mọi người đến với nhau vì một tình yêu với môn thể thao trí tuệ và đầy chất triết lý này .
Sau khi kết thúc ván cờ công đài , tôi có ngồi đánh giao lưu với Đinh Trí Diễm Lộc - lực cờ của tôi chắc chắn không bằng Lộc vì Lộc trước kia cũng từng là kỳ thủ chuyên nghiệp trong tuyến năng khiếu của thành phố , nhưng tôi đã chơi với hết khả năng của mình .
12 h30 , tôi dừng cuộc chơi với Lộc và dự tính cùng ldtk đi tới một số địa điểm khác , nhưng Tiến BH và các anh em ở đây mới chúng tôi ở lại dùng cơm trưa - tôi hoàn toàn không biết hôm nay là sinh nhật của Tiến.
Nhóm chúng tôi lúc này có 7 người : Tôi , ldtk , cuoiconbo , darkblue là thành viên KHQ , ngoài ra còn có Tiến , Lâm người mẫu và một người nãy giờ tôi chưa nhắc đến tên : Diệp Khải Hằng .
Tối biết Hằng từ rất lâu , đó là nhưng năm đầu thập niên 90 , khi đó tôi chập chững học cờ , còn Hằng là 1 danh thủ nổi tiếng trong nhóm "Diệp gia Tứ hổ " dù Hằng kém tôi 2 tuổi . Lúc ấy , xem báo TTTPHCM , có kỳ đài Bình Thạnh , đài chủ là cố danh thủ Mai Thanh Minh , sau vài lần hoán đổi đài chủ , lúc này Ngô Quang Phẩm thủ đài còn Diệp Khải Hằng công đài với trận Ngũ Thất Pháo phế tam thất binh đối Phản công Mã - một ván cờ đặc sắc và Hằng đã giành chiến thắng . Lúc nào rảnh rỗi sẽ post lại vàn cờ này cho các bạn xem , tôi còn ghi chép bằng tay vào 1 quyển sổ tay ván cờ này .
Chúng tôi trò chuyện rôm rả trong không khí rất đầm ấm .
Lâm người mẫu tếu táo với ván cờ thắng ngược trong thế thua bằng chiêu mã điền (không phải mã cầm điềm mà mã đi hình chữ điền ) mọi người cười nghiêng ngả .
Trong buổi trưa hôm ấy chúng tôi nói đủ chuyện trên đời về cờ với cờ và có những chuyện ...không thể nào hiểu nổi - và không nên viết ra .
Một lát sau còn có Phan Văn Nông và một người bạn của Hằng cùng tới dự cuộc vui .
15 h chúng tôi chia tay. Ldtk chở tôi qua Kỳ đài Huy công - cùng đi có dark-blue
Chung tôi ghé Huy Công , chủ quán cafe là một người yêu cờ nên ở đây có kỳ đài vào thứ bảy và chủ nhật , ngày hôm nay chỉ có khách uống cafe thôi .
Ba chúng tôi ngồi trên lầu - địa điểm sinh hoạt của Kỳ Hội Quán .
Nhìn ngắm trời mây non nước và 1 con kênh đen thui vì nước thải - ngẫm nghĩ vì sao nó lại đen đến thế , nhà cao tầng xen lẫn nhà ổ chuột trên cùng một bờ kênh - Trường đời sao có quá nhiều nghịch lý .
16h30 - ldtk chở tôi về lại Gò Vấp , trời mưa tầm tả - hai anh em ướt như chuột lột .
Chiều hôm ấy ldtk có giờ dạy trên Q3 - không biết em có về kịp thay đồ để đi dạy hay không .
Chúng tôi chia tay nhau dưới mưa . Chưa rõ khi nào gặp lại nhau , nhưng chắc còn lâu lắm .
Tôi chỉ nói được như thế này : TÔI YÊU TẤT CẢ CÁC BẠN

Tôi về lại Đơn dương ngay tối hôm ấy , đến nới lúc 5 giờ sáng , ngủ một giấc lấy lại sức .
Điện cúp- lại cúp nguyên ngày .
Đến sáng hôm nay tôi mới ghi lại những cảm nhận của mình về chuyến đi nhiều cảm xúc như thế này.
Congaco_H1R5 và ldtk - ảnh chụp tại CLB cờ tướng Đồi Dương -Phan Thiết

P/S : Tôi vừa tìm lại được ván cờ giữa Diệp Khải Hằng vs Ngô Quang Phẩm đã nói trong phần trên

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

PT -Ký sự (phần 5)


Về lại Sài Gòn .
Trên đường về , chúng tôi ghé lại 1 điểm mua sắm hàng đặc sản do La Anh Đức giới thiệu .
Đức rất nhiệt tình từ đầu tới cuối cuộc giao lưu gặp gỡ này , chu đáo cho anh em KHQ đến từng món quà về cho người thân . Nói chuyện với Đức một hồi hóa ra Đức cũng có họ hàng trên Dran .
Tai điểm mua sắm , trong lúc mọi người tất bật tranh thủ , hanlcus2002 lượn lờ từ đầu trên đến đầu dưới, nhấm nhạp nào mực khô , mực rim , cá .... ,mỗi thứ một chút . (không phải nhớ đính chính nghen hanlcus2002). Rất lịch sự và nhã nhặn , hanlcus hỏi em bán hàng : "Anh thử hết các món mà ...không mua có được không ?" tất nhiên là cô bán hàng : " được mà ,không sao " . Sau khi thử hết các món đặc sản , hanlcus2002 mua ngay ...một que kem ăn cho mát heheheeeeee.
Trên đường về , hanlcus2002 , chàng trai rất nghệ sĩ và đa tài này luôn ôm cây guitare hát , giọng rất ấm , hát đủ các thể loại nhạc từ trữ tình đến nhạc chế (tự chế ) và nhạc Đức (đứt khúc) .
Phía sau , dark-blue và CXQ bày cờ ra đánh , mãi tập trung cao độ , quân cờ rung động theo xe ,2 em xém cho ...chó ăn chè ,ván cờ tạm ngưng .
Bàn cờ được chuyển lên cabin , huyloc và hoisinh tiếp tục chiến .Chả rõ hết quả thế nào nhưng thấy hoisinh la hét rất khí thế ....
Lát sau bàn cờ vẫn bày ra nhưng để bác Thực và bác Thành làm trọng tài cho ván cờ tưởng giữa huyloc và hanlcus2002 .
Bộ nhớ cả hai có dung lượng khá tốt .., hanlcus được 2GB ,huyloc 1,99 GB nên bị 1 lỗi kỹ thuật X2-9 khi có con mã ngáng đường . Thế nhưng có bộ nhớ khác hỗ trợ Huyloc , đó là anh Hoan . Hai đánh một không chột cũng què , hanlcus thất thủ Trường An .
Chúng tôi về tới Sài gon lúc 19h 30 kết thúc 1 chuyến đi vui vẻ , sảng khoái .
Tôi còn ở lại SG thêm 6 ngày nữa .
Vẫn còn hậu offline Phan thiết .
(phóng viên đang" tác nghiệp" - ảnh của ldtk chụp lén )

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

PT -Ký sự (phần 4)

1h 20 sáng ngày 3/7 .
sau chặng đường hơn 200 km , chúng tôi đã đến và nhận phòng tại khu resort Hải đăng ,nằm cách trung tâm tp Phan thiết khoảng 40 km . Trước khi vào nhận phòng , hoisinh 06 đã nhảy xuống xe vào ôm lên 1 thùng 333 để cô vũ cho Ghana . Một số về phòng ngủ lấy lại sức để ngày mai tiếp đoàn bạn , ldtk ngủ vùi từ SG đến PT , ngủ chưa đã nên về phòng ngủ tiếp , do vậy dù thấp hơn tôi 5cm mà nặng hơn đến 10 kg nhờ ngủ kỹ .
Một nhóm khoảng 10 người gồm hoisinh06 ,a. Thực ,Minh Tân , Huy Lộc, a. Thành , hanlcus2002 , dark-blue ,tuancaothu.... tụ tập xem trận Ghana-Urugoay . Trong khi chúng tôi nhín nhín từng lon 333 thì ykentdo ôm nguyên 1 thùng Tiger nặng gần nữa tạ về phòng uống 1 mình :D....
Hanlcus2002 có hẳn 1 quyển sổ ghi chép tuổi các cầu thủ và huấn luyện viên , giờ giấc ở Nam Phi và VN để dùng kinh dịch phân tích ...cáp độ cho chính xác , kèo thay đổi liên tục vì mỗi giờ thì hạp với tuổi cầu thủ nào của đội nào (!) :D .
Độ chính xác về tài tiên đoán của hanlcus2002 khá chính xác ....chính xác trên 50 % :D.
hết trận bóng đá kéo dài hơn 120 phút , lúc này đã 4h00 , chúng tôi mới ai về phòng nấy để ngủ .

Khu resort này có phát cho mỗi phòng 1 phiếu ăn sáng .
Hơn 7h sáng , ai cũng còn ngái ngủ nhưng cũng ráng dậy ăn một chút lót dạ để còn đi tới khu du lịch sinh thái Trung Thành Nam để giao lưu với CLB Đồi Dương.........
Chỉ có mỗi mình Darkblue ôm bóng và tete ra biển tắm một mình với bóng (vụ này không phải thì nhớ đính chính à nghen )
8h00 , xe chở chúng tôi đến Trung Thành Nam , khu du lịch sinh thái mới mở , giám đốc khu du lịch này là một người mê cờ , anh tên gì tôi không rõ vì lúc giới thiệu , tôi và một số ae đang tranh thủ thử tài đi cầu khỉ để vớ lấy mấy lon beer treo ton ten bên kia cầu .
Vì là người mê cờ nên khi mở khu du lịch này , anh làm nguyên một hội trường ngay mặt tiền khu du lịch để làm nơi sinh hoạt CLB Đồi Dương , phía trên là một bàn cờ lơn cao hơn 2 m , quân cờ làm bằng đĩa CD cũ có gắn nam châm , dùng để bình cờ và phân tích các ván đấu .
.....bàn cờ lớn cao hơn 2m , bên cạnh có 1 người mẫu để thấy ..nó to như thế nào
Nói tiếp về cây cầu khỉ ,nó là cây tre dài khoảng 4m được đặt cách mặt đất chừng 40 cm , đầu kia treo quà thưởng là mấy lon beer ,5K 1 lần đi qua cầu , cô nàng HDV đi qua đi lại trên cầu rất dễ dàng còn các thành viên trong CLB Kỳ hội quán chỉ cần đi 3 bước là rớt xuống cầu .Gà cồ lẫn Gà mái xòe 2 cánh ra nhưng vẫn không lấy được thằng bằng :D .
Sau khi tham quan 1 vòng khu du lịch này , chúng tôi vào hội trường để bắt đầu buổi giao lưu giữa 2 CLB . Không khí rất ấm cúng và thân mật , phía bên CLB Đồi Dương ,nhờ sự năng động của dauyeu1310 và sự nhiệt tình mến khách của anh em trong CLB nên tổ chức rất chu đáo .

Chúng tôi đã nghỉ ngơi và vui chơi tại khu resort Hải Đăng

PT -Ký sự (phần 3)

17h30 2/7/2010
Đã đến giờ hẹn.
Điện thoại reo ,anh Thực phone đang chờ cách đó 20 m , xếp giấy bút lại , tôi đến điểm hẹn , lúc đó đã có anh Thực ,anh Thành , dark-bkue,anh Hoan.... lát sau có thêm Huy Lộc và 1 người bạn , phút chót thiếu mất mấy người ....
Lại tiếp tục chờ , vì sự cố gì đó , có lẽ là nhẫm lẫn về giờ giấc và kẹt xe nữa ...nên chờ và chờ , sốt ruột .
15 phút sau , GM và Hanlcus2002 xuất hiện .
GM vẫn xinh và đáng yêu như ngày nào .
Trong thơi gian chờ đợi , mọi người lót dạ 1 ổ bánh mì . Ăn xong nhưng vẫn chưa thấy xe đâu , vẫn ngồi tán dóc và gọi cho nhau liên tục .
Tôi và hanlcus2002 bèn bày bàn cờ ra giết thời gian ....
Bỗng ..."biến hết đi , chỗ người ta buôn bán mà chiếm lòng lề đường , hết chỗ rồi sao ?"
Một ông già , có lẽ là chủ quán ,nhảy ra mắng cho vài mắng , hung dữ như một con ..chó sói , muốn ăn tươi nuốt sống chung tôi :D , ngại quá , tôi và hanlcus 2002 dời bàn cờ ra cách đó 2,95 m để chỗ cho người ta buôn bán .
Vèo ..., 1 bị nước mía đã uống rồi của 1 ai đó (không phải của chúng tôi xả rác) bay ra trúng ngay vai tôi .
Híc ... lại là của con sói già ấy , bẩn hết cả áo .

( đánh cờ vỉa hè -ảnh : dark-blue )
Thôi đành dẹp bàn cờ vậy .
Quả là đụng phải một người không có một chút tình yêu gì vơi môn thể thao trí tuệ và đầy triết lý như thế này .

19h xe đã đến ,trên xe có Định ,Ykentdo và...... 2 thùng tiger của 2 bạn ý .
xe từ từ .từ từ nhích từng chút một tời trạm 2 : Ngã tư Hàng xanh .
Chỉ có 2 thầy trò ldtk . Giờ chót lại thiếu mất xiangqi-newbi , có lẽ say quắc cần câu hay bị WC hành gì đó ...nói chung là tôi không biết rõ lý do nên nói bừa một chút .

Lúc này tại Trạm 3 , Ngã tư Gò dưa , vì để tiện đón 4 người : Hoisinh06 ,CXQ , Minhtan và tuancaothu nên 4 người này phải thay đội địa điệm 1 chút , tội nghiệp , 4 người phải cõng 4 thùng nước suối từ chỗ này sang chỗ nọ để lên đươc xe .Mất gần 2 tiếng đồng hồ xe mới chạy ra khỏi thành phô .
21h05 , bắt được sóng FM tường thuật trực tiếp trận Brazil - Hà Lan .
hơn 25 năm nay mới lại nghe tường thuật bóng đá trực tiếp qua song radio , kể ra cũng thú vị .
(những năm đầu thập niên 80 , tôi hay nghe tường thuật bóng đá qua sóng radio)
Trên xe chuyện trò rôm rã về WC.
Tưởng chừng như Brazil nuốt sống Hà Lan ngay từ hiệp 1 .

22h xe dừng để cho mọi người lót dạ và ...xả bầu tâm sự sau mấy tiếng đồng hồ bị ...bí .
Tranh thủ thời gian này để xem hết hiệp 2 .
Hà Lan gỡ hòa 1-1 và sau đó nâng tỉ số lên 2 - 1 , tôi muôn nhảy hét tướng lên vì khoái chí , nhưng sau đó cũng đủ tỉnh táo để ..tự sướng trong lòng ...vì 99% người đang xem lặng ngắt và mặt tái đi.
May mà hét lên thì có khi không phải 1 bị nước mía bay lên vài mà có khi vài đôi dép bay vào mặt cũng không chừng .... Tất cả đều đang nằm kèo trên và tất nhiên là tiền từ trong túi người này chuyển sang túi nhà cái ....

Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010

PT -Ký sự (phần 2)

9h sáng 1/7
Lên taxi chay từ CC.An Lộc  sang nhà sách Phương Nam -Nguyễn Oanh . Vòng vòng trong nhà sách , tìm kiếm lục lọi một hồi thì nhìn thấy quyển "Kể chuyện cờ tướng " (của Lê thiên Vị -Quách Anh Tũ -Phạm Tấn Hòa ) , đã có lúc tội định mua quyển này qua mạng , nhưng nghĩ có 95K mà mà mất công chuyển khoản phiền toái  nên thôi. Cùng lúc đó cu Gôn  cũng nhìn thấy 1 máy bay điều khiển từ xa, ì xèo 1 llúc thì  tôi cũng chiếu ý nó , Đ.N. Đức có máy bay riêng, thôi mình cũng tậu cho nó 1 chiếc , đằng nào 2 thằng cũng có.... chữ lót là Nguyên cả , máy bay mua hết 340 K .
Thật xấu hổ, trong túi cầm theo có 500 K ,đi taxi hết một ít và mua vài thứ lặt vặt khác đủ để thiếu tiền mua quyển sách .
Trời mưa tầm tả , ngồi nán lại trong nhà sách và tranh thủ ...đọc hết quyển sách đó , các ván cờ trong sách đã từng xem , còn các mẫu chuyện thì một số đã xem rồi ., nói chung chỗ nào chưa biết thì ráng đọc cho hết .
12h40 -  Trời vẫn mưa , bụng đã xẹp ,  nên đành gọi taxi về .
Một buổi chiều trôi qua tẻ nhạt ...thời gian thấy dài vì chả có việc gì làm .
Sáng hôm sau (2/7) lại lên taxi đưa cu Gôn đi tái khám .Tình hình khá ổn ,giảm 3 kg sau 1 tháng tập luyện .

16h 00 , gọi một chiếc xe ôm đến ngã tư An Sương , tới nơi  khoảng 4h30 , ngồi chóc ngóc 1 mình trong quan cafe -phone cho bác Thực 1 phát , tất nhiên giờ này chưa có ai tới vì quá sớm -giờ hẹn là 17h30 mà.
Nhìn quanh quất thấy tên nào mang ba lô hoặc cầm xách tay cũng tưởng là đồng minh chiến hữu .
30 phút trồi qua - cũng là ta vơi ta ....
(viết tại quán cafe An Sương trong lúc chơ xe đi Phan thiết )

Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

PT -Ký sự (phần 1 )

Rời Sài Gòn lần trước , tôi hẹn một ngày sẽ quay lại , lúc ấy , kế hoạch trung tiến của anh Thực và các anh em Kỳ Hội Quán cũng được ấp ủ và nhiều khả thi
(Đoạn này cố gắng cẩn thận viết đúng chính tả - tiên gõ thêm số 1 chứ gõ nhầm số 5 thì rách việc).
Từ Dran đi Phan Thiết có thể theo 2 con đường chính : (1)xuống đèo Ngoạn Mục - Phan Rang - Phan Thiết hết 225 km nhưng khá an toàn . (2) Đi ngõ Đại Ninh chỉ xấp xỉ 100 km , đã có lần tôi đi con đường này và lúc ấy đã cầu Trời khấn Phật sao cho tai qua nạn khỏi , 1 con đường đã làm mọi người trên xe thật sự khủng hoảng .
Ấy vậy mà lần này tôi đi PT bằng con đường thứ 3 :Dran - Sài Gòn - Phan Thiết - chắc là gần 500 km mới đến PT . Tuy nhiên giờ này khi ngồi gõ vài dòng lăng nhăng như thế này - tôi vẫn còn đang ở Sài Gòn
Phải nói là cám ơn BX , bx mà không cấp phép thì cũng khó lòng thực hiện chuyến du hí này .
Sáng 25/6 - tôi nói với bx : 2/7 anh vào SG rồi đi PT nhé , tưởng rằng có đôi chút trở ngại gì đó ,nhưng không , được duyệt ngay tức thì : "Em cũng đi " - Tôi hơi choáng 1 chút - Kiểu này sao giao chiến được với GM đây ?
Nhưng không - BX chỉ tới SG thôi , còn tôi thì cứ vô tư thong dong mà đi PT .
Trưa 30/6 - chúng tôi vào Sài Gòn (chúng tôi gồm 2 người : tôi và bx) , sau 9 giờ ngồi trên xe , cuối cùng thì cũng tới - mưa tầm tã - lúc xuống xe nhìn gà hóa cuốc , lấy nhầm bị thơm (dứa) đã dập của một ai đó , trong khi giỏ mít thì để lại trên xe cho thiên hạ xơi - bx tiếc rẻ - và họ nhà bx đều tiếc rẻ vì khoái mít hơn thơm .....
(tiếp tục update trong vài ngày tới - sau khi trở về từ PT)

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

Vườn nhà

Một dây mướp từ dàn mướp sau vườn , bò dọc theo hàng rào và cho ra vài trái tòn ten trên hàng rào sau bao nhiêu ngày chờ đợi , sốt ruột vì chỉ toàn hoa đực - Nhìn kỹ xem trái dài hơn có gì đặc biệt nhé
Tiếp tục theo sự chỉ đạo của U , giớ máy lên chụp 1 phát , xen giữa nhưng cọng cỏ cực kỳ xanh tươi vì mừa nhiều ngày liền là 2 trái , nhưng do chọn góc nhìn không tốt nên chỉ thấy 1 - Trái gì đây vậy ta ? Cũng có chút bí ẩn chỗ này - ai trả lời được đây ?
Làm thêm "pô" nữa cho thấy sự hoành tráng của vườn nhà - Ai ở SG thì cũng đừng tưởng trái Susu mọc trên 1 cái cây rất chi là to ...như cây mít hay sầu riêng (hehehee - động chạm tới ai đó thì lên tiếng à nghen :D) mà nó là một loại dây leo trên giàn
Và đây là phía trên của giàn bao gôm susu - mướp và ...khổ qua lẫn đậu rồng
Còn đây là giàn đậu ngự vừa ra trái , nó cũng năm trong khu liên hợp tả pí lù của các loại cây trái có thể leo lên giàn được
Cuối cùng , đấy là đám bắp vừa trổ cờ- tranh thủ chớp 1 phát thì máy cũng vừa hết pin

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Dran xưa, môt chút quà quê… (tiếp theo và hết)

Trưa hè oi bức kinh người. Cái nóng khô làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy mệt mõi. Chè chã buồn ăn, cà phê không muốn uống. Thôi thì, bạn hãy cùng tôi ăn vài chén đậu hủ. ĐẬU HỦ BÀ THẢO ai mà không biết. Quanh năm suốt tháng, gánh đậu hủ theo bà di khắp đầu làng cuối xóm. Cứ nhìn cái dáng đi xiêu vẹo của bà cùng đôi quang gánh trên vai ta mới cảm nhận hết nỗi nhọc nhằn vất vả của bà mẹ quê. Bạn xem, khéo chưa, đậu hủ đã múc vào chén mà không hề bị vỡ vụn. Có người thích ăn đậu hủ với đường cát, nó có vị ngọt thanh, nhưng tôi vẫn thích ăn với đường tán nấu hơi keo cùng với gừng giã nhuyển, nó có cái ngọt đậm cùng mùi thơm cay của gừng. Đố bạn tìm được món ăn nào vừa ngon, vừa rẻ lại giàu dinh dưỡng như đậu không? Ăn thêm chén nữa nhé!
Có tiền mà để làm chi
Không mua kẹo kéo Bắc Kỳ mà ăn
Kẹ…o.o.o…kéo! Cứ nghe tiếng rao với cái giọng “ Bắc Kỳ rặt “ quen thuộc ấy là bọn trẻ con sáng mắt ra ngay. Chính xác hơn đồng hồ. Cứ tầm trước giờ học và đầu giờ chơi là ông “ KẸO KÉO BẮC KỲ “ ngự trị ngay trước cổng trường. Bọn học trò xúm đen xúm đỏ vây quanh. Gọi là ông nhưng thực ra đây chỉ là một anh chàng trạc chừng ba mươi, gầy nhom, bà ba nâu bạc phếch, mũ nan tre lợp cói. Miệng liếng thoắng, rất tự hào về cái nhãn hiệu Bắc Kỳ của mình. Trên cái đèo hàng của chiếc xe đạp cà tàng không thể cũ hơn là chiếc khay gỗ chứa khối kẹo trắng muốt được bọc bên ngoài một lớp vải ta. Kế bên là chiếc bàn quay nhỏ được đánh số từ 1 đến 10, cũng tô xanh, đỏ, tím, vàng, sặc sỡ chẳng thua gì Chiếc Nón Kỳ Diệu. Mua: một đồng hai cây. Anh ta chỉ việc tóm lấy đầu khối kẹo như cuống trái bầu, kéo ra một đoạn bằng ngón tay trỏ rồi bẻ cái cụp: một cây; cụp: hai cây. Con gái thường mua, còn bọn con trai khoái quay, trúng số nào cũng được. Có vớ được độc đắc số 10 thì chủ nhân cũng vui vẻ cười khì. Dưới đôi tay ma thuật của anh ta thì 10 hay 1 cũng chẳng hơn kém nhau là mấy. Cũng bằng ấy kẹo anh ta kéo dài ra như sợi dây. Không hề chi. Chẳng đứa nào so đo ít nhiều, hơn thiệt gì cả. Vui là chính mà.
Biết kể sao cho hết, nào kẹo ú một đồng mười viên vừa ngọt vừa cay, nào me ngào đường đựng trong lá chuối làm cho bọn con gái chết mê chết mệt…
Tôi muốn gom góp tất cả những món quà dung dị, tôi muốn trộn tất cả các vị mặn, ngọt, chua, cay để tạo thành một mùi hương quê dành tặng các bạn. Để rồi, cho dù đang ở tận chân trời góc biển nào đó, bạn vẫn cảm nhận được rằng, vẫn còn một chút gì đó để nhớ để thương về một vùng quê yêu dấu.

Dran, tháng sáu 2010
Lamnguyen

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010

Dran xưa, môt chút quà quê… (tt)



Điện thoại reo. Con gái gọi: Má ơi, mai vô nhớ mua cho con mấy chục cặp bánh căn nhen. Nhớ lấy mắm nêm chứ dùng lấy nước mắm. Lạ chưa, chỉ một nhúm gạo xay cùng nước chấm lại biến thành món quà quê có thể tạo nên nỗi nhớ đến nao lòng của bao người xa xứ. Nhớ bánh hay nhớ quê? Bánh căn. Có lạ gì đâu. Quê tôi có khá nhiều hàng bánh căn. Nhưng, không ăn thì thôi, đã ăn thì phải đến cho được hàng BÁNH CĂN CÔ TÁM HƯỜNG.
Lên hết dốc chùa Giác Hoàng, nhìn bên phải, ngay góc trường Tiểu Học Cộng Đồng, đó là hàng bánh căn cô Tám. Quán được bày ngay trước hiên nhà. Hàng nhỏ nhưng tất cả đều gọn gàng sạch sẽ. Bánh căn cô Tám được nhiều người ưa chuộng. Hỏi cô, làm thế nào để có được bánh ngon, cô chỉ cười cười. Cái thứ này dễ lắm, ai làm cũng được. Cái chính là ở khâu chọn gạo. Gạo càng ngon, càng mềm, càng dẻo thì bánh càng…dở ! Nên chọn gạo cũ, cứng cơm, khi xay cho thêm ít cơm nguội. Như vậy là đã có được mẻ bột tốt rồi. Cái quan trọng là phải làm thế nào để giữ lửa cho lò luôn có được độ nóng nhất định. Đây chính là cái khéo léo của riêng từng người. Chỉ với vài viên sỏi, một mớ tro, bươi ra, lấp vào, khi nâng mặt lò lên lúc lại hạ xuống, nhờ vậy bánh của cô khi cạy ra vàng rộm mà không bị những vết nám đen, bánh ráo và xốp. Bánh được phết lên lớp mỡ hành rồi úp lại thành từng cặp. Phài là hành chứ đừng dùng hẹ. Hành có vị thơm còn hẹ cứ như là cỏ, chỉ tổ dính răng. Nếu thích, có thể thêm chút trứng là đủ lắm rồi. Đừng cầu kỳ thêm thịt, tôm hay mực mà làm mất đi cái mộc mạc của bánh căn. Ăn bánh căn đừng đi một mình, chán lắm. Chưa kịp ngồi xuống đã đứng dậy rồi. Rủ năm ba đứa cùng ăn mới vui. Vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả vừa đợi xoay vòng đến lượt mình. Chã thế mà có người dí dỏm gọi bánh căn là bánh chờ đó sao.
Sau giấc ngủ trưa, bụng đoi đói, thấy thèm ăn một chút gì đó, nhè nhẹ thôi cũng được. Thế thì chẳng gì bằng một dĩa bánh nậm. BÁNH NẬM BÀ TRI có thể làm bạn hài lòng. Bà Tri là dân Huế chính tông. Bánh nậm, bánh bột lọc có lẽ cũng theo bà từ Huế mà vào. Cái bánh mỏng dính hình chữ nhật có đủ nhân tôm thịt gói trong lá chuối rồi đem hấp. Bánh chín được xếp vào thúng. Khi khách gọi, bà chỉ việc lột lá, sắp bánh vào dĩa, xốc xốc chai nước mắm đã chế biến sẵn rồi rót ra một tí. Ăn bánh nậm mà ăn bằng muổng là…vứt. Phải ăn bằng siêu mới thú. Bạn biết cái siêu không? Siêu là một nan tre mỏng dài non gang tay, được gọt thành dạng thanh đao. Mình dùng siêu để xắn hoặc ghim bánh, thế thôi. Bạn ăn đi, nếu thấy chưa “ xi-nhê “ gì thì làm thêm dĩa nữa.
Nếu là dân Dran, nhất là dân Xóm Chợ, nhất định bạn không thể không biết BÁNH ƯỚT BÀ THÉP. Nhà bà Thép nằm ở đường Hai Bà Trưng, sát hậu trường rạp hát. Muốn ăn bánh ướt thì xin mời vào. Bạn đừng trông đợi có ai đó tiếp đón. Bạn cũng đừng có hy vọng sẽ có chỗ ngồi tươm tất, sạch sẽ với ý nghĩ ta là “ thượng đế “. Thượng đế mà có vào đây thì cũng chỉ có thế thôi. Ngược lại là đằng khác. Hàng chẳng ra hàng, quán cũng không phải quán. Đơn giãn, đây là lò bánh ướt. Cái bạn nhìn thấy trước tiên là vẻ “ luộm thuộm toàn cảnh “. Đâu có sao, mình đang đói mà. Cứ vào đi. Có bánh không bác? Nếu chủ nhân đáp có, mình hãy tự tìm chỗ ngồi, trong lúc chờ đợi thử quan sát chút chơi.
Trên chiếc lò chuyên dụng đắp bằng đất sét là chiếc nồi to tướng chứa nước lúc nào cũng sôi sùng sục. Mặt nồi được bịt căng một lớp vải tám trắng thô như mặt trống. Bà Thép ngồi trên chiếc ghế nhỏ kê cạnh lò, kề bên là xô bột đầy ắp. Bà múc một vá bột rót lên mặt vải rồi dùng đáy vá xoa đều theo chiều vòng tròn lan rộng dần, xong đậy nắp lại. Chừng hơn phút sau bánh chín. Bà dùng một que tre dài vạt mỏng vớt bánh ra. Bánh ướt phải ăn với mắm nêm. Một chén mắm nêm, nặn vào tí chanh dầm thêm trái ớt, người ăn chẳng cần dùng đũa, chỉ việc dùng tay cuộn lại, chấm thẳng vào chén mắm. Bánh đã trôi vào bụng mà mùi mắm nêm còn vướng trên mũi. Khi vị mắm ngấm đều vào đầu lưỡi thì đó cũng là lúc ban “ say “ ăn. Ăn cho đến lúc thấy bụng căng tức mới chịu dừng lại. Cũng được dấy chứ? À, lúc nãy tôi thấy hình như bạn có vớt mấy con giòi trong chén mắm nêm phải không? Ư…ư…Hình như vậy!
Từ bên kia bờ đại dương, cô em e-mail về nói : Anh ơi, tụi em nhất trí bầu bà Năm Chì là người nấu chè ngon nhất thế giới. Chã biết căn cứ vào đâu, so sánh như thế nào mà dám “ đại ngôn “ như thế nhưng phài công nhận CHÈ BÀ NĂM CHÌ ngon tuyệt.
Đối diện nhà bảo sanh Bích Liên là dãy nhà gỗ của ông Trùm Kiến. Chính giữa dãy nhà có con hẽm nhỏ. Án ngữ ngay đầu hẽm là hàng chè bà Năm Chì. Đây là một người đàn bà đậm chất Nam bộ, xởi lởi, vui tính, miệng bằng tay, tay bằng miệng. Một gánh chè nuôi cả đàn con non tiểu đội. Chè nấu xoay vòng, thay đổi hằng ngày. Nay đậu xanh bột báng, mai môn sáp, mốt lại đậu đen xanh lòng. Rieng tôi thì “ chấm “ món chè đã theo nữ sĩ họ Hồ đi vào văn hoc:
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son
Đó là chè trôi nước. Chè trôi nước mỗi chén có một viên lớn đèo thêm ba bốn viên nhỏ bên trong có miếng cơm dừa hạt lựu. Viên chè lớn có lớp vỏ nếp dẻo nhẹo, bên trong là nhân đậu xanh nhuyển có chút gia vị riêng. Nhai viên nhỏ, cơm dừa sực sực beo béo. Cắn viên lớn, đậu nếp quện vào nhau hương vị đậm đà, phảng phất vị gừng dễ chịu. Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử. Cứ thử một chén đi rồi bạn sẽ phải thừa nhận quả thực đây là Đệ Nhất Chè.
(còn chút nữa )

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

WordCup 2010 : chuyện bên ...giường

Tôi mê bóng đá , chuyện ấy thì rõ như ban ngày rồi , không có gì phải bàn cãi .
Nhưng tôi lại có một  thói quen cực xấu , không rõ từ khi nào , có thể là từ khi rinh một chiếc TV  để trong phòng ngủ , đó là luôn năm ễnh trên giường xem TV chứ không ngồi đàng hoàng như người ta ,và có lẽ thói quen xấu này hình thành là do bx .
Nhưng xem bóng đá thì phải có la hét chút chút , suýt xoa một chút khi có pha hỏng ăn , và đôi khi phải đập một phát cho đã tay khi tiếc nuối
Và mọi chuyện bắt đầu từ cái đập ấy .
Trận Hy lạp - Nigéria , tỉ số đang 1-1  , Đại bàng xanh chỉ còn 10 cầu thủ trên sân  do lỗi bỏ bóng đá người một cách ngớ ngẩn của Keita (số áo 14) .
Tôi ủng hộ Nigeria không phải vì lối đá hoang dã của họ mà là vì tôi ghét cái cách vô địch Euro 2004 của Hy Lạp
Một pha phản công cực sắc của Nigeria và tiền đạo của họ đá ra ngoài khung thành một cách phung phí .
Tiếc quá tôi "đập " một cái chát rõ mạnh , có thể  ví cú đập ấy như "Giáng long thập bát chưởng" xuống giường , vì như đã nói tôi đang năm trên giường xem bóng đá với bx . Khổ nỗi cú đập ấy không giáng xuống giường mà trúng ngay bx .
BX không phải là cái bánh xe đâu nhé , bx biết yêu thương , biết giận hơn và nhất là biết ... đau , hứng trọn cái đập ấy , quá bất ngờ , bx nước mắt giàn giụa và trách móc .
Thật vô tình , vì cái thói quen xấu này mà làm bx đau , thôi thì nghìn lần xin lỗi bx vậy , nhưng thói quen xấu này chắc không bỏ vì ...bx thích thế .

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010

Dran xưa, môt chút quà quê… (tiếp theo)


Giếng nước, cây đa, một hình ảnh thân thương đẹp nhất của Dran xưa, nay không còn nữa. Ngày xưa, giếng nước nằm ở góc đường, trước khách sạn Trung Dung. Giếng xây đẹp lắm, có mái che lợp ngói đỏ, lâu ngày, rêu phong bám đầy, phủ bụi thời gian làm cho giếng đẹp lên và mang chút hồn quê. Hầu như tất cả cư dân Dran đều uống nước ở giếng này. Đêm đêm, các cô gái làng rũ nhau gánh nước, í a í ới chuyện trò rôm rả. Chếch vào bên trong một chút là cây đa cổ thụ. Chẳng biết cây mọc từ bao giờ nhưng cứ nhìn vào cái vẻ bề thế của nó thì ước chừng cây đã sống hơn trăm năm. Nằm khiêm tốn dưới gốc đa là quán ăn của ông Sáu Lạc – tên đầy đủ của ông là Mai Xuân Lạc. Quán tuy nhỏ nhưng thực đơn vô cùng phong phú. Nếu có một cuộc bầu chọn Đầu Bếp Đại Tài thì tôi nhất định dành cho ông một phiếu. Nói không ngoa, ông Sáu Lạc có thể chế biến rất nhiều món ăn Âu Á. Nếu có yêu cầu, bạn cứ đưa thực đơn ra đi, ông ta sẽ đáp ứng tất. Còn cái tài làm bánh của ông thì khỏi phải chê. Ông mà làm bánh “ gâteau “ nhân “ confiture “ thì hết ý. Bánh vừa thơm vừa ngon, đến mấy tên mắt xanh mũi lõ còn thèm nhỏ giãi huống chi mình. Mà tôi không có ý định chiêu đãi bạn các món ấy đâu nhé. Không biết nhờ đâu quán ăn Sáu Lạc trở thành tụ điểm của hầu hết công, tư chức độc thân thời ấy. Ngày ba bữa sáng trưa chiều đều tự nguyện đến trình diện đông đủ. Mình dùng điểm tâm đi. Hôm nay tôi mời bạn dùng thử BÁNH MÌ CHIÊN – SÁU LẠC. Bạn nhìn xem, ổ bánh mì dài hơn gang tay được cắt làm đôi, xong lại chẻ dọc thành bốn miếng; cạnh đó là cái thố lớn chứa đầy hỗn hợp bột mì tây pha tí bột nghệ, thịt nạc heo đã băm thật nhuyển, một mớ tôm bằng ngón tay út để nguyên con, tất cả được gia thêm tiêu muối rồi cho nước vào, trộn thật đều cho đến lúc bột trở nên sền sệt. Ông Sáu, tay trái cẩm miếng bánh mì, tay phải sử dụng chiếc muổng lớn múc bột phủ đều lên mặt miếng bánh, xếp thêm lên đó ba chú tôm nằm úp thìa với nhau rồi thả miếng bánh vào chảo dầu đang sôi tới. Bây giờ thì…chờ một chút. Đợi khi bánh vàng rộm, ông vớt ra để trên cái vỉ tre. Từ từ, đừng vội. Thứ này ăn nóng quá không ngon đâu. Đợi một tí cho nó ráo dầu, mình chén nhé! Tiếng bánh vỡ giòn rùm rụm khi nhai, mùi thơm, chất ngọt dịu, beo béo, cay cay rất vừa miệng. Một miếng bánh mì chiên thêm một ly cà phê sữa là đủ năng lượng cho cả một buổi sáng rồi đó.
Ơ kìa, chào bạn. Sao đến muộn thế? Đến lỡ buổi thế này, biết đưa bạn đi ăn món gì nhỉ! Thôi được, tôi sẽ mời bạn thưởng thức món nem nướng. Tôi đang phân vân không biết nên đưa bạn đến điểm nào, NEM NƯỚNG BÀ MƯỜI QUÁN hay NEM NƯỚNG BÀ HAI HÀNH vì cả hai đều là điểm đáng thăm viếng. Nếu chọn là ngon thì chưa biết mèo nào cắn mĩu nào vì cả hai đều có nhũng nét giống nhau trong khâu chế biến. Thịt đã được chọn kỹ, mang về xắt nhỏ, thêm gia vị rồi cho vào cối đá giã,quết. Quết đến khi thật nhuyển mới lấy ra, vê thành từng viên tròn như trái nhãn. Tất cả được xếp vào một cái khay, như vậy là chỉ mới qua cái khâu sơ chế.
Nem nướng tính bằng “ lụi “, mỗi lụi có năm viên. Sao lại gọi là lụi? Có gì đâu, khi nướng người ta dùng một cái que bằng tre mảnh hơn chiếc đũa, một đầu được chuốt nhọn “ lụi ´thẳng xuyên qua viên nem, thế thôi. Nếu bạn là người có tính cẩn trọng, thường nhìn sự việc bằng đôi mắt của người thầy thuốc, nhìn đâu cũng thấy vi trùng thì tôi sẽ đưa bạn vào quán nem của bà Hai Hành. Bạn thấy chưa, ở đây mọi thứ đều được chăm chút sạch bóng như lau như li. Bạn có thể yên tâm ngồi ăn mà không hề sợ bóng dáng mấy chú H5N…gì đó lai vãng. Kìa, trên bếp than hồng, những lụi nem đã bắt đầu chín dần, những giọt mỡ từ nem tươm ra nhỏ từng giọt xuống bếp than làm bùng lên vài tia lửa xanh và làn khói mỏng. Mùi thơm đã xộc vào mũi. Bánh tráng, rau sống cùng chuối chát,khế chua thái mỏng đã bày ra. Mình ăn được rồi. Bạn thấy được đấy chứ? Có điều, bà Hai quá kiệm lời, không mấy mặn mà tiếp chuyện cùng khách. Không khí thấy nó cứ nhàn nhạt thế nào ấy, mình không ưng lắm.
Hàng nem bà Mười Quán nằm liền vách với nhà bảo sanh Bích Liên. Ở đây bạn không nhìn thấy được sự tinh tươm như quán bên kia. Nói như vậy không có nghĩa là nó quá tệ đâu. Chẳng qua là mình nhận thấy nó cần được chăm sóc, xếp dặt hợp lý hơn một tí. Nhưng bù lại, bà Mười là người xởi lởi, luôn miệng thăm hỏi, vui vẻ trò chuyện với khách hàng. Vừa ăn vừa trao đổi dăm ba câu chuyện không đầu không duôi cũng vui . Thôi thì, tùy bạn. Muốn vào hang nào cũng được.
Bạn khó tính quá đó nghen. Nem nướng thì muốn ăn nhưng không muốn vác chân ra khỏi cửa vì sợ lạnh. Lâu ngày bạn đến chơi mà tiếp bạn không chu đáo, hóa ra mình tệ đến thế sao? Thôi được, có kia rồi. Đây là NEM NƯỚNG BÀ GIAO, hàng nem lưu động. Cũng đầy đủ mọi thứ như các cừa hàng nem khác, nhưng ở đây, tất cả đều sắp xếp gọn ơ vào một đôi quang gánh nhẹ tênh.
Khi có khách gọi, bà dừng lại đặt gánh xuống. Việc đầu tiên là quạt lại bếp than cho hừng lên một chút. Nem đã được xiên sẵn thành từng lụi, bà chỉ việc đặt lên lò. Rau rác, nước chầm, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ trong vòng mươi phút là xong. Bạn có thể kéo ghế ngồi ăn trước cửa. Vừa ăn vừa ngắm cảnh trời trăng mây nước chẳng thú lắm sao?
( còn tiếp )