Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

224 giờ đồng hồ bên trong 4 bức tường


1.      Hung tin
Chiều mưa tầm tả , bỗng nhận liên tục nhiều cuộc điện thoại điều gấp vào PGD. Bằng “nhạy cảm chính trị” , tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Nói dối lúc này chỉ là kế hoãn binh tạm thời để kéo dài thời gian, số phận đã an bài – anh đã bị bắt!
2.      Buổi học cuối cùng
Sáng hôm sau tôi vẫn còn 2 tiết ôn tập cho học sinh chuẩn bị tuyển sinh vào lớp 10, cuối buổi học, mặt tỉnh queo , tôi thông báo đây là buổi học cuối cùng . Bọn chúng ngẩn tò te vì bất ngờ, theo lịch là còn vài buổi nữa. Tôi cho biết lý do vì …đã mua vé máy bay xuất cảnh  sang Mỹ, bây giờ không thể thay đổi được nữa , chung ta chia tay tại đây(!). Lúc ấy một không khí trầm lặng đến lạ thường.
Tối lại, trên Facebook tôi nhận rất nhiều tin nhắn rất thật lòng, chúc thầy thượng lộ bình an và một số cảm nghĩ trong thời gian qua. Bọn hs thời nào cũng vậy , quậy tưng bừng nên hay bị tôi làm đau bằng mọi cách như nhéo tai , xách cổ …, nhưng tuyệt nhiên không ghét một đứa nào và bọn chúng cũng hiểu điều đó, những tin nhắn của chúng cũng làm tôi cảm thấy ấm lòng.
3.      Nhập trại.
Sáng ngày tiếp theo , tôi Đà lạt sớm, tranh thủ thời gian ngắn con lại để vi vu cùng con quỷ Dra cula (trên thanglongkydao.com người ta gọi y là thím Sáu 6789), ăn sáng ,café xong tôi hẹn hắn trưa sẽ ra  ăn cơm nhưng biết rằng sau khi nhập trại thì chuyện được ra ngoài chỉ chiếm tỉ lệ 1%.
Vào SGD, sau khi họp hành chút đỉnh , điện thoại và 3G đều bị công an thu lại và niêm phong, bắt đầu một chuỗi ngày mù tịt thông tin và chúng tôi bắt đầu làm quen với 4 bức tường và con laptop mang theo.
4.      Áp lực
Thật ra chả có chuyện gì to tát, chỉ là đi ra đề thi cho kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10, để đảm bảo bí mật tuyệt đối nên chúng tôi bị cách ly khỏi thể giới bên ngoài mà thôi. Những ngày đâutiên làm việc cật lực sáng-chiều-tối. Áp lực nặng nề, vì tôi biết  rằng công việc của mình không được phép sai sót cho dù một ký tự trắng, một dấu chấm, dấu phẩy, bởi vì ngoài đồng nghiệp thì có hơn 11 000  cặp mắt của thí sinh, 22000 cặp mắt của bố mẹ và hàng mấy chục ngàn cặp mắt của anh chị , cô bác cậu dì của họ nhìn vào. Chỉ nghĩ đến thế đã ớn lạnh nhưng sau hai ngày đầu tiên thì mọi việc cũng xong sau khi đã cùng một đồng nghiệp khác cân đo đong đếm kỹ lưỡng, đọc đi đọc lại hàng trăm lần.
Lúc này cảm giác về không gian và thời gian đã bị đánh mất, không một tia nắng lọt qua khe cửa , bức bối, bực bội , thỉnh thoảng tôi thò đầu qua cánh cửa cho dù qua khỏi cửa này thì chỉ thấy 2 viên sĩ quan công an chứ chả thấy gì khác, nhưng anh ta nhã nhặn mời vào, từ từ đóng cửa và không quên nở một nụ cười đầy bí hiểm.
5.      Dây chuyền đóng gói bao bì.
Ngày thứ ba, sau khi đã hoàn thành công việc bước đầu, chúng tôi bắt đấu đóng gói sản phẩm để họ chuyển về các điểm thi. Mỗi người phụ trách một khâu;in ấn, vào bì, đóng gói, dán niêm và đóng dấu niêm phong. Công việc đều đều, tẻ nhạt xen giữa tiếng dập xình xịch của 2 máy in cao tốc ,mất hết nguyên ngày. Làm việc này mới thương những công nhân trong những dây chuyền sản xuất- quá tẻ nhạt.
6.      Nó đâu rồi ?
Ngày thứ tư, đang ngồi chờ cơm trưa bỗng nhiên tôi thọc tay vào túi quần và thấy thiếu thiếu cái gì đó rồi hét tướng lên “nó đâu mất rồi” ?
-          Mất gì?
-          Cái điện thoại di động.
Mọi người cười nghiêng ngả và đổ cho cô T,  hoa khôi của nhóm ra đề thi trong 3 ngày đâu tiên vì chỉ có mình cô là nữ.
Cô chống chế: “em không có”
Tuy vậy sáng hôm sau cô vẫn đền lại cho tôi… 2 quả trứng cút moi từ trong ruột của một chiếc bánh giò. =))
7.      Chuỗi ngày tiếp theo thật nhàm chán, ra thêm một đề thi chuyên Toán và 2 đề dự bị, công việc thế là xong, đi qua đi lại lẫn quẫn trong 4 bức tường và chờ ngày thi cuối cùng của trường chuyên.
Đà lạt mùa nay mưa rả rích suốt ngày đêm, ngày thì không thấy nhưng đêm nghe tiếng mưa  buồn đến nao lòng. Khó ngủ, nằm nghỉ vẫn vơ đủ thứ chuyện trên đời. Chân quen bay nhảy, lúc rảnh thì lượn lờ trên Face, thanglongkydao…, bây giờ thì một chút không khí bên ngoài cũng không được hít thở ,mạng miết gì thì chỉ có nằm mơ.
Chiều 19/6 sau khi thi xong 2 môn đại trà Toán và Văn, tối bật TV đài Lâm đồng xem có tin tức gì sau buổi thi hay không , nhưng chỉ có thông tin trước buổi thi, chả có gì đặc biệt, thế là tốt rồi.
8.      Email lạ
Tất nhiên tôi không có quyền check mail trong thời điểm này, sáng 20/6 – Vị chủ tịch đáng kính cầm một Email từ một địa chỉ xyz nào đó trong tỉnh cho rằng câu 13 có vấn đề, thật ra nó chỉ mang tính cách soi mói vô căn cứ nhưng buộc lòng tôi phải chấp bút phúc đáp với lời lẽ nhã nhặn và lịch sự, đầu thư có “kính gửi ông xyz “ và cuối thư có “trân trọng” mặc dù muốn chêm 1 câu “”Đan mạch nhà chú – rảnh quá nhỉ ! ”. Cảm giác như đang đi trên đường bị một ai đó lấy kim chích vào, nó không làm người ta đau đến chết nhưng cũng làm người ta giật mình và …chửi đổng lên một tiếng…, đời có lắm người rảnh rỗi nên sinh nông nỗi.

9.      Khát vọng của tự do.
Còn hai ngày nữa là rời khỏi chốn này, tất nhiên là sau khi học sinh trường chuyên hoàn thành các môn thi, chính xác là còn 40 tiếng đồng hồ nữa, thời gian lúc này được đếm ngược, còn 39 tiếng, 38 tiếng , ngủ một giấc dậy , vậy là còn 31 tiếng nữa là xong , sao thời gian lại dài đến thế. Bắt đầu suy nghĩ sau khi ra khỏi thì việc đầu tiên sẽ làm gì, dự định lúc ban đầu là sẽ ra phố mua vài món đồ cho cu Gôn và mẹ nó để làm quà, nhưng đến lúc này thì chì còn mỗi ý nghĩ là sẽ lên xe vọt thẳng về Đơn dương mà thôi.
11h ngày 20/6, còn đúng 27 tiếng đồng hồ nữa…
……….
Sáng 21/6, thu dọn hành lý gọn gàng, chờ thêm 10 tiếng nữa mới đền giờ G.
Rồi cũng xong, 10 ngày, 9 đêm, tổng cộng 224 tiếng đồng hồ bên trong 4 bức tường.
Lên xe nổ máy, qua khỏi cổng Sở, ngoảnh đầu nhìn lại, lòng vẫn còn bàng hoàng, kinh hãi.

Đà lạt 21/6/2013.




4 nhận xét:

  1. Hic hèn gì em bị xui lây, những ngày đó em phải đi du lịch Đà Nẵng - Nha Trang, không có lấy 1 ngày ở nhà, mãi đến 22/6 mới được về nhà :(( hehehe.

    Trả lờiXóa
  2. Xong việc rồi mà vẫn bị "nhốt", giá mà có bộ cờ và có đối thủ, làm liền tù tì vài ván giết thời gian cũng đỡ buồn chút nào bác Gà nhỉ! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cờ thì có mà người chơi thì không , đánh với con Intella giống như đánh với cối xay gió , chán vãi :))

      Xóa