Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Lại đi câu (III) - hay con cá trê nướng của anh cu Gôn

Đến hẹn lại lên, chủ nhật nối tiếp chủ nhật , ba lại dẫn anh Gôn lên đập đi câu.
Tuần này nghỉ lên tục ba ngày vì được thêm hai ngày lễ, trên đập đông vui nhộn nhịp , cá thì ít nhưng người rất đông , xe máy dàn hàng ngang trước cổng đập.

Như đã hứa , ba tậu cho anh Gôn một chiếc cần máy để ra dáng một cần thủ có "đẳng cấp" , anh Gôn tha hồ "chém gió " với mẹ.
Của anh Gôn đấy , oách chưa !
Sáng chủ nhật , Gôn ta vác máy câu rất hoành tráng dù chưa biết quăng như thế nào , ba thì không mường tới ngón này , chỉ thích dùng cần tay vì dưới lòng đập , gai góc của của nhưng cây mai dương và cây cối rất nhiều , quăng ra là dính ngay thôi. Trang bị cho Gôn như thế xem như một món đồ chơi.
Gôn quăng câu , chỉ thấy nước văng tung tóe , dây câu rối ben , thấy ai đang dùng cân máy là Gôn lon ton lại hỏi "chú ơi , sao cần của con nó rối thế này ?" . Ai cũng cười. Nguyên một buổi sáng Gôn chỉ câu được 2 con chép nhỏ xíu nhưng bằng cần tay. Bức lắm vì cần máy nhìn hoành tráng thế nhưng sao lại vô dụng.

Lúc tậu cho Gôn chiếc cần này , ba bảo bí mật nhé , đừng cho mẹ biết đây. Nhưng Gôn đang sướng trong người nên chả giấu được gì .
Gôn hỏi mẹ : " Mẹ có dám bỏ ra 360 000 đồng để mua cho con cái cân máy không ?"
Tất nhiên là mẹ trợn mắt quát ngay : "Cái gì ? khi không bỏ ra chừng đó cho con mua cần hả ? Mẹ có nghe nhầm không đấy ?"
Gôn cười hì hì :" Thì con hỏi thử mẹ vây thôi chứ có gì đâu , nhưng mà ba là sẵn sàng mua cho con đó "
Mẹ liếc nhìn ba đầy ngờ vực...

Tối , trời mưa to , mối bay đầy , hai cha con bật đèn trước sân bắt mối , món này chuyên trị đủ các loại cá , được một bị chừng trăm con. Về lý thuyết , 1 con mối câu được một con cá rồ phi , sang mai thể nào cũng được vài kg cá chứ chẳng chơi.

Sáng nay (30-4) , trên đập vẫn đông đúc như ngày hôm trước . Gôn vẫn tay cầm một túi gồm ba ổ bánh mì và một bịch cơm cháy , tay kia cầm chiếc cần máy đầy kiêu hãnh.
Vẫn quăng cái ầm cho nước tung tóe làm cho lũ cá hoảng sợ , vẫn rối cước , đi tong hết cuôn dây cước . Thở dài ngao ngán , Gôn dùng cần tay ngồi câu mà trong lòng rất hậm hực.

Sáng nay đen đủi thế nào , có lẽ do tơ tưởng chiếc cần máy với những con cá to đùng vì đã từng thấy ba dùng cần máy câu được con cá chim 3,2 kg - nhưng đó là câu hồ dịch vụ thì nó khác , cho nên Gôn chả được con nào . Bực mình hơn nữa khi ba ngồi bên cạnh cứ tì tì mà giật - 1 con , 2 con , ...tới 20 chục con rồi nhưng Gôn vẫn chưa màn ăn được gì.
Ba động viên , con phải kiên nhẫn , đi câu là rèn luyện tính kiên nhẫn mà .
Thoạt đầu Gôn trả lời :" Con được học một bài học quí giá về sự kiên nhẫn hôm qua ba kẻ trên đường về rồi " , đó cũng là chuyên câu kéo của ba hơn 20 năm về trước.

Càng về sau , Gôn càng tỏ ra ức chế nên bắt đầu quậy phá nên bị ba mắng cho mấy mắng. ba bảo thôi ta về dù chưa hết buổi sáng . Gôn nhất quyết không về vì không cam chịu cảnh trắng tay .

Trời sắp mưa nên dù không được gì nên Gôn cũng đảnh phải về .
Vừa đi Gôn vừa nói :"Nhất định là ba không nói với mẹ là con không câu được con nào rồi nhăn nhó nhé , con cá trê và con cá chép to nhất ba cứ nói với mẹ là con con câu nghen - không thì quê lắm , mẹ thế nào cũng trêu ghẹo suốt ngày "
Thôi được , nhưng phải thế nào chứ ? Vừa đi Gôn vừa suy nghĩ , để ra vẻ Gôn câu được cá trê thì tất nhiên Gôn phải ăn con cá trê , theo cam kết để được ba mua cho cái cần .

Về nhà tắm rửa xong xuôi , Gôn lây một cọng tre chuốt nhọn , xiên qua mình con cá trê và nướng trên bếp than của mẹ . Mẹ to ra vô cùng ngạc nhiên ...
À , thì con này con câu được con phải ăn chứ , vừa nói Gôn vừa chấm nước mắm và ăn , vừa khen ngon ...nhưng chả biết có ngon thật không .
 Nhưng Gôn vẫn không tránh được sự trêu ghẹo của mẹ , vì biết Gôn xưa nay chả bao giờ ưa món cá nược ngọt , nhưng bữa nay vừa ăn vừa khen ngon , chả qua là vì  để được chiếc cần máy , Gôn chấp nhận ăn cá câu được bằng cần máy.

Ba chỉ ngồi nhâm nhi ly cafe và tủm tỉm cười .


Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Lại đi câu (II)

1. Từ lúc bắt đầu đi câu ngày đầu tiên trong mùa câu này , chủ nhật nào Gôn cũng được 1 chuyến - Có ngày Gôn câu nhiều hơn ba nên đôi khi cũng tỏ ra "vênh váo " .
Tuần vừa rồi Gôn tuyên bố sẽ gác cần để tập trung cho việc học , cuối năm rồi , thi cử đến nơi . Tất nhiên ba đồng ý ngay nhưng vẫn thòng một câu :" vây thì Gôn ở nhà , ba đi không đòi đi theo nhé" - Gôn gật đầu tắp lự.
Cuối tuần Gôn đổi ý , cho con đi thêm một chủ nhật nãy nữa thôi , đàng nào cũng giữa tháng 5 mới thi mà , ba cười - Gôn xem như ba đã đồng ý.

2. Chiều thứ bảy , hai cha con chuẩn bị mồi câu rất bài bản , cột lại dây câu , lưỡi câu , phao ... chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai . Gôn rất thích có 1 cái cần câu quay để kiếm được con cá vài ba kg , ông Hiệp cho Gôn một cái cần quay kiểu cổ điển không ai còn dùng thứ này  , 2 lưỡi câu to đung giống cần câu..... cá mập , nhưng trục quay là 1 hũ yaourt cũ kỹ xấu xí , nói chung là 1 cái cần rất chi là cùi bắp , ba khuyên Gôn nên vất ở nhà vì quăng không khéo lại vang vào mắt ba thì thành " đọc nhãn đại hiệp" mất.
Gôn nghe lời nhưng dù sao cũng tỏ ra tiếc rẻ.

3. Sáng nay , không rõ đen đủi thế nào , Gôn dùng 2 cần 2,7 m và  chỉ giật được 3-4 con cá rô phi  nhỏ xíu nên tỏ ra ức chế khi thấy ba giật liên tục , con nào con náy mập tròn quẫy rất đã . Thấy thế ba  đổi cho Gôn cái cần 3,6m - tính hình vẫn không thay đổi . Ba cầm cần 2,7m của Gôn và làm liền tù tì 5 con vừa chép , vừa rô phi cỡ bàn tay . Ba nói với Gôn :" Vấn đề không phải là cần dài hay ngắn mà là do người câu có tay sát cá   phải không Gôn".
Gôn trả lời :" Đúng là như thế , mặc dù con không muốn thừa nhận điều đó."

4.Đem theo bánh mì , nước uống đầy đủ , hai cha con dự định câu tới chiều , nhưng hôm nay không phải là ngày của Gôn , lâu lâu lút phao , Gôn giật 1 phát , trúng rồi ...nhưng con cá rơi cái ầm lại xuống nước ,quá bực bội Gôn cầm ngay một cục đá quăng xuống nước cho ...cá nó chừa . Gôn bảo thôi mình về đi ba , ba nói  một tuần đi có một ngày , để hết mồi rồi về luôn - Gôn miễn cưỡng đống ý .
Thừa cơ ba không để ý , gôn vo từng viên mồi quăng xuông nước cho mau hết , ba phát hiện được bảo sao lại làm thế ?
Gôn nói trớ:" con quăng mồi xuống dụ cho cá nó vào bờ ăn cho ba dễ câu đó mà" . 15 phút sau hết mồi , hai cha con cuốn gói đi về dù mới 12h30.

5. Vừa đi vừa nói chuyện , Gôn đề nghị hai cha còn mỗi người một nữa , Gôn còn tiền lì xì hôm Tết  để mua 1 cái cân câu quay như thế này

5 300 000 VND
Biết Gôn ưa đi câu và muốn câu cá to nhưng không ưa ăn cá , ba đề nghị Gôn viết giấy cam kết : câu được cá là Gôn phải ăn  ngay con đó thì ba mới mua .... ai dè Gôn bảo về nhà con viết giấy cam kết là sẽ ăn cá sau khi câu được :D.

6. Sau khi về nhà  tắm rửa , mẹ dọn cơm cho hai cha con , trước đó ba kể cho mẹ nghe tình hình câu kéo thế nào . Mẹ bắt đầu trêu :" bữa nay cu Gôn đã ghê nghen , giật liên tục , con nào con nấy ra trò thật " .
Gôn liếc mắt nhìn ba đầy vẻ thăm dò :" có sau đâu ba hơ , có ngày này ngày nọ chứ". Mẹ trêu chọc Gôn suốt ngày vì Gôn cứ đeo theo ba để chủ nhật ba cho đi câu. Câu cửa miệng của Gôn :" mẹ lúc nào cũng cố tình chia rẽ hai cha con ".
Cả nhà được bữa cười no.

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Tủ sách của tôi (*)


   Nhân đọc tạp bút : “  Tủ sách của ba tôi  “ (Lâm Vũ Thao – Tuổi Trẻ CT) lại nhớ về tủ sách của tôi .  Tôi đã từng có một tủ sách .  Gọi là tủ sách cho nó oách chứ thật thì, nói ra xấu hổ, đó chỉ là mấy chiếc thùng carton cũ .  Sách mua về, đọc xong tôi xếp vào đó .  Một thùng, hai thùng rồi ba thùng …Thời trai trẻ, tôi sống như một tên Bohémien chính cống .  Không một nơi nào cố định, chỗ năm ba tháng, chỗ một vài năm .  Mỗi lần dịch chuyển, một ba lô quần áo, một tủ sách di động theo sau .  Nhẹ tênh .  Mãi đến khi  bị Người Kia tóm được thắt lưng tôi mới chịu dừng bước giang hồ và đoạn tuyệt cái cảnh cơm hàng cháo chợ .

      Tôi mê sách .  Tôi thường xuyên mua sách .  Tôi xin phép lan man với Nguyễn Vỹ một chút.   Không biết sao hồi đó tôi rất thích Nguyễn Vỹ . Phải thừa nhận Nguyễn Vỹ là người đa tài, viết văn, làm thơ hay  làm báo, ở lãnh vực nào ông cũng nỗi trội . Các đầu sách của ông như Dây Bí Rợ, Hai Thiêng Liêng, Chiếc Áo Cưới Màu Hồng, Tuấn Chàng Trai Đất Việt tôi dều có đủ . Ông là chủ soái của Tao Đàn Bạch Nga .  Cách đây cả nửa thế kỹ ông đã  biết cách sử dụng lời bài hát để làm slogan cho tờ nhật báo Dân Ta của mình . Thật vậy, dưới hai chữ Dân Ta to tướng bao giờ cũng có dòng chữ : “ Dân Ta hằng anh dũng, Dân Ta vẫn oai hùng, Dân Ta dù nguy biến không nao…” .  Ông là chủ biên cùa tờ Phổ Thông Bán Nguyệt San ( một dạng như tờ Kiến Thức Ngày Nay bây giờ ) mà tôi không bỏ sót  số nào . Ngoài ra, ông còn dich Bonjour Tristesse ( Buồn ơi, chào mi ) của Francoise Sagan rồi đăng trên Phổ Thông BNS .  Tôi khâm phục nhưng không ngưỡng mộ ông, bỡi rằng, qua mắt tôi, Nguyễn Vỹ là người có tài nhưng khiêm tốn một cách “ huyênh hoang “.  Điều này, nếu ai có đọc chuyên mục “ Mình ơi! “ ông viết dưới bút danh Diệu Huyền hay  ´Người tù 69 “  trên PTBNS  ắt nhận ra ngay .  Thôi chết, mình lạc đề xa quá rồi, hãy trở lại với tủ sách của tôi .

      Trong đời, có lúc mình phải đưa ra một quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình .  Tôi đã có một quyết định .  Một quyết định mà mãi sau này mình mới nhận ra là ngớ ngẩn và dại dột .  Cứ nhìn cái cảnh mỗi tuần,  thứ bảy dắt díu nhau về Phanrang rồi chiều chủ nhật lại lót tót trở lên Đơn Dương để kịp sáng hôm sau lên lớp, tôi chợt có ý nghĩ, sao mình không về Phanarang ở quách cho nó tiện ?  Mình đơn thương độc mã ở đâu mà chẳng được .  Đang yên đang lành, công việc đang xuôi chèo mát mái bỗng nhiên giở chứng
      Việc trước tiên là xếp sách vào thùng, buộc cẩn thận rồi chuyển theo xe lửa cho sách xuôi về Phanrang trước ..Nhà Người Kia  có một cái tủ kính khá đẹp, tôi chiếm dụng ngay làm tủ sách .  Bao năm nay nằm chật chội trong mấy cái thùng xấu xì, giờ được nắm tay nhau đứng dàng hàng trong chiếc tủ kính, trông sách mới đẹp làm sao . Nhưng, những quyển sách vô tri kia nào  biết, tai họa đang chờ nó .

      Năm 1964 – Cây lụt Giáp Thìn .  Đon Dương lụt .  Phanrang cũng lụt .  Đơn Dương lụt vì thiếu kinh nghiệm điều tiết nước hồ Danhim .  Phanrang lụt vì vỡ đê Sông Cái .  Người Kia cứ thẩn thờ, không biết mẹ già em dại ra sao . Còn tôi, ngoài việc chia sẻ chuyện gia đình, lòng cũng rối bời không kém. Chẳng biết cái tủ sách giờ thế nào .Tôi bèn rũ vài người bạn đồng hành bằng xe đạp về Phanrang .  Cung dường tám mươi cây số, chúng tôi phải vác xe trên vai mất mươi cây vì đoạn đường từ trên Tân Mỹ đến cuối Đồng Mé đã biến thành sa mac . Cát bồi lắp chẳng còn đường sá gì, chỉ nhắm hướng động mà tiến bước .

      Phanrang .  Điêu tàn .  Nền nhà cao một thước mà mực nước ngập gần chạm nóc .  Đến người mà ngấm mấy ngày dưới nước như thế cũng tơi tả rã rời huống gì là sách .  Mấy trăm quyển PTBNS của tôi đã kết dính lại thành một đống nhão nhoẹt.  Tổn thất trăm phần trăm .  Tủ sách đầu tiên của tôi đã trở thành vật hiến tế cho thủy thần .

      Làm lại từ đầu .  Giờ đã có vợ con đàng hoàng rồi .  Giờ đã ở trong căn hộ dàng hoàng rôi . Phải có một tủ sách đàng hoàng mới được .  Tôi lại mua sách như điên .  Mỗi lần năm, ba quyển .  Có khi cao hứng lấy luôn chục quyển . Anh hùng hảo hớn trong Tự Lực Văn Đoàn đều đã đủ mặt .  Nam Cao, Tô Hoài, Nguyễn Vỹ, Vũ Trọng Phụng…..góp phần làm cho tủ sách thêm xôm tụ . Năm 1968 tôi lại phải :” Xếp bút nghiên theo việc binh đao “.  Bốn năm biền biệt  .Ngày trở về, thì ôi thôi rồi tủ sách của tôi !  Những quyển sách mà tôi thường nói, mếch lòng thì chịu, nhất quyết không cho ai mượn , đã được cậu em tốt bụng của tôi cho người này mượn vài quyển, người kia vài quyển .Vứt mỗi nơi mỗi quyển .  Sách một ra đi là không trở về .  Tính ra thiệt hai cũng non phân nửa .

      Lại phải chỉnh trang tủ sách .  Tôi lên Dalat tha về một chiếc tủ bằng ván ép dán formica .  Kiểu dáng tủ khá hiện đại (lúc bấy giờ).  Phía trên có hai phần kính trượt trên ray . Phần giữa là một cánh ngang, khi cần, kéo ra thả xuống thành bàn viết ; dùng xong, nâng lên đóng lai rất gọn gàng .Bên dưới là cửa gỗ có khóa . Sách giờ đã khá nhiều, phong phú hơn , lai được bày biện trong  chiếc tủ xinh đẹp, ai trông thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi .  Phòng khách như sáng hơn, sang hơn .  Rồi đến một ngày …
30.4 Ngày giải phóng .
      Alô , alô…chú ý, chú ý : “ Ai đang cất giữ sách báo, những sản phẩm văn hóa đồi trụy, khẩn trương đem ra giao nộp cho chính quyền cách mạng .  Ai không giao nộp sẽ bị …. Tiếng loa cứ rên rỉ, nhắc đi nhắc lai .  Ôi, sách của tôi .  “ Un bon livre est un bon ami “ ( Một quyển sách hay là một người bạn tốt ).  Đau lắm chứ .  Xót lắm chứ .  Làm sao tôi có thể đem giao nộp những người bạn tốt của tôi để thiên hạ đốt đi một cách vô cảm . Tôi xin thề, tôi là một nhà giáo, tôi sống rất nghiêm túc .  Sách của tôi cũng rất nghiêm túc .  Nhưng tối biết giải bày điều này với ai ?  Với ai mới được chứ !  Ở vào một thời điểm đặc biệt, khi mà người ta có thể giăng lên một banderole với dòng chữ : “ Con bò có cái cục u / Những người buôn bán thì ngu như bò “  thì mớ sách báo kia được gọi là sản phẩm văn hóa đồi trụy âu cũng là điều dễ hiểu .
      Tôi lại có một quyết định .  Cái quyết đinh này cũng chẳng hay ho gì hơn so với cái quyết định chuyển sách năm xưa, nhưng dù sao nó cũng làm cho tôi đỡ xốn xang, bứt rứt . Tôi mang tất cả sách báo chất vào một gian cầu tiêu hỏng, không sử dụng .  Tôi định bụng, nếu ai hỏi, tôi sẽ nói, để đó chùi…đỡ phải mua giấy KissMe ..
       Cái tủ sách trống huơ trống hoác ngơ ngác nhìn tôi như muốn hỏi : Gì vậy ?  Có chuyện gì xãy ra vậy ?  Tôi lại lần mò ra sau, đứng tần ngần trước cái cầu tiêu hỏng rồi nghĩ : “ Cái gì đồi trụy thì đồi trụy chứ Từ Điển thì nhất định không thể nào đồi trụy được .  Thế là tôi gom gần chục quyển tự điển mang vào xếp lên tủ sách .Vài ba hôm sau, tôi lại trở ra . Cao Nguyên Miền Thượng này, Làng Xòm Việt Nam này, Hội Hè Đình Đám này, Tín Ngưỡng Việt Nam này, mấy thứ này sao gọi là đồi trụy được .  Tôi lại gom góp mang vào xếp lên tủ sách .  Thêm vài lần tuyển chọn như thế…Rồi một mùa mưa đi qua .Tôi trở ra thăm cầu tiêu sách, thì…trời ạ, từ ông cố, ông sơ cho dến cháu chắt chín đời họ nhà mối đã kéo về xây thành đắp lũy ngay trên đống sách ươt mèm của tôi . Đống sách mà giờ đây chỉ cần chạm nhẹ nó cũng rệu rả, bẹp di xuống.  Tôi tiếc biết chừng nào .  Hàng trăm quyển Hương Quê, một tư liệu rất quý cho nhà nông, trong đó, mỗi quyển lại có một truyện ngăn cực hay của Bình Nguyên Lộc . 
      Tủ sách của tôi giờ chẳng còn bao nhiêu quyển .  Theo thời gian, nó cũng tàn tạ như chủ nhân của nó .Nhưng tôi tin rằng, rồi con tôi sẽ có một tủ sách thật hoành tráng như tôi hằng mơ ước .  Và, hinh như điều đó đang dần dần trở thành hiện thưc .


Có quyển nào đồi trụy ở đây không?
Còn hai quyển này ?
Hay hai quyển này ?
Hổng dám dồi trụy đâu !
Cũng vậy thôi . Xin thề, hổng có quyển nào đồi trụy hết á .
(*) Tôi ở đây là cụ ông Lamnguyen - ông nội của anh cu Gôn
Bài  viết trên Facebook của cụ ấy.

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Món lạ - độc - ngon


Phần I : Nguyên liệu :
+ 1kg khoai lang luộc chịn - không được quá nhão , tuy nhiên nếu nhão vẫn có phương án chữa cháy
+ 20 bánh phông tôm chiên giòn với bơ hoặc dầu mè.
+ 2 miếng fomat đầu bò
+ một gói bột Bích phương (bao gồm sữa , dầu đậu nành , đậu xanh và cả dầu mè trong đó)
+ ... một nắm cơm nguội .
Phần II : Chế biến
Dùng 1 mâm Inox và 1 chai không , chai phải có một phần là hình trụ 
Khoai lang lột sạch vỏ và xát lát 
- Bỏ hỗn hợp khoai-cơm-Fomat - bánh phồng tôm  lên mâm Inox , dùng chai cán thật nhuyễn .
- Dùng tay bóp hỗn hợp trên với bột bích phương cho thật đều , tuyệt đối không dùng nước vì trong khoai và cơm nguội đã có lượng nước vừa đủ rồi.
- Nhồi hỗn hợp trên bằng cách vo thành khối và quăng mạnh vào mâm nhiều lân cho tất cả kết lại thật dẻo như hình dưới 



Phần III : Trang trí
Cắt một miếng nylon trong vuông vắn gói lại như hình bên dưới , sau đó cho vào tủ lạnh .
Phần IV : Hướng dẫn sử dụng
vo từng viên nho nhỏ bằng hạt bắp (ngô)  ...móc vào lưỡi câu cho thật kín ..
quăng xuông đập Đa nhim dụ cá chép - hahahahaa.
Ngày mai ta lại đi câu- ta không tin rằng ngày mai sẽ trắng tay :D

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Gôn 11 tuổi

Hôm nay 5-4-2012 mới là sinh nhật lần thứ 11 của Gôn , nhưng vì giữa tuần nên không tiện bề vui chơi cùng chúng bạn nên mẹ Gôn đã tổ chức sớm từ ngày thứ bảy dù hôm nay trời rất đẹp , nhưng cách đây 5 ngày , trời mưa lên tục 4 ngày 4 đêm .
Cu Gôn có cái lạ , SN lần nào không chuện này cũng chuyện khác .
Lần thứ nhất cảm sốt
Lần thứ hai "ẩy chĩa"
Lần thư ba chạy bị té căm đầu vào cạnh bàn may mất 3 mũi
Lần thứ thứ tư ghế ngã đè dập ngón tay may 2 mũi.
Lần thứ 5 lại "ẩy  chĩa "
......
Lần thứ 10 suôn sẻ
Lần thứ 11 năm nay, trời mưa 4 ngày liền - trước đó vài ngày Gôn gửi thiệp cho chúng bạn, trời vẫn đẹp thế , thời tiết bất thường ai biết được.
Sáng thứ bảy nhìn trời mưa tầm tả , Gôn rầu rĩ , mẹ Gôn cũng rầu rĩ . Nấu nướng hơn 20 phần ăn xử lý sao đây ?
Chiều mưa vẫn không ngớt.
Kệ , lỡ mời rồi nên mẹ vẫn nấu nướng , chuẩn bị chu đáo .
Trời tuy mưa , nhưng Gôn cũng được chúng bạn yêu quí vì thuộc dạng " chơi được" , mười sáu nhóc , vậy là vui rồi - thiếu bốn bạn gái ở xa .
Mẹ thở phào nhẹ nhõm , Gôn thì khỏi nói , vui như Tết.
Gôn là chú răn con

dzô nào ...




chạy nhảy chán rồi đánh cờ


Đội mưa để tới SN Gôn