Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

Chỗ này đã có người

Tôi lại đi Đà lạt , 
Đà lạt mộng mơ có thông reo rì rào , có hồ Xuân Hương và có mưa dầm.
Nhiều người mê Đà lạt đến lạ lùng vì cái vẻ thơ mộng của  nó , riêng tôi thì tôi ngán nó đến ghê hồn . Ba năm học CĐSP là 3 năm đói vật vã , cái đói chung của thời bao cấp , nhưng với  sinh viên thì cái đói nhân lên nhiều lần , 16 h chiều hôm nay với 2 chén cơm gạo mục lưng lưng chén mà phải chịu đưng đến 11 h trưa hôm sau mới lại thêm 2 chén lưng lưng . Cái đói nó làm tôi đôi lúc trở nên phàm phu tục tử với kỷ lục được thiết lập vào năm 1986 : ăn liên tục 14 chén cơm vói tép rang .
Còn nữa , Đà lạt là nơi mà tôi đã bị những anh bộ đội  Nha Địa dư làm cho 1 nhát dạo xuyên qua lớp da đầu mà bây giờ vẫn còn 1 cái sẹo hình chữ Z vì những chuyện trời ơi đất hỡi của thiên hạ mà mình bị nhìn nhầm người .

Nhiều thứ lắm , nhưng nói chung tôi không ưa Đà lạt , không ưa một chút nào hết nhưng vẫn phải lò dò lên đây vì những chuyến đi công tác 

Lẽ ra sáng mai tôi mới có mặt nơi này - tôi phải ở đến 3 ngày ,nhưng vì một đám cưới của cháu họ phía vợ nên tôi phải lên sớm hơn 1 ngày . Từ khi có bx , khi lên  ĐL - nếu là không phải đi công tác , tôi hay ghé nhà người họ hàng này ở lại nên  cũng khá  thân thiết . Nhưng hôm nay thì không  , hai đứa trẻ mơi lấy nhau bắt đầu "đốt lên ngọn lửa tình yêu " thì để hai anh chị già hâm nóng lại chút chút , mình ở lại đó thì chẳng phải làm con kỳ đà cản mũi hay sao .

Sau khi lên tới nơi , tôi chọn 1 khách sạn có wifi và thuê 1 phòng đơn , ác nỗi người Đà lạt chỉ thích ngủ phòng đôi hay sao ấy mà KS  chỉ có phòng đôi , tôi đành phải một mình mà ngủ tới hai cái giường  , mỗi giường có thể ngủ tới 2 người - lạnh lẽo trống vắng , vừa nhận phòng , tôi xuống quầy tiếp tân để hỏi mật khẩu Wifi , người Đà lạt có lẽ sợ người khác xài chua wifi nên sóng wifi thì nhiều nhưng cái nào cũng đòi mật khẩu . Loay hoay hoài chẳng được , tôi vất laptop đó và đi dự tiệc cưới . Tôi đi cùng với hai người quen nữa .
Hầu như bàn nào cũng có lác đác vài người ngồi ,tất nhiên chúng tôi chả quen ai trong số này , tôi vừa định vào một bàn đã có người thì " xin lỗi , CHỖ NÀY ĐÃ CÓ NGƯỜI " , dù bàn mới có một hai người ngồi , chúng tôi lại kéo qua bàn khác , lại "CHỖ NÀY ĐÃ CÓ NGƯỜI ", cuối cùng chúng tôi cũng kiếm được 1 bàn hoàn toàn trống . Một  người vào sau ngồi cùng bàn với chúng tôi , ông ta sau khi ngồi xuống , sau khi không thấy phản ứng gì liền mọc điện thoại ra và đặt chỗ cho tất cả những người tơi sau mà anh ta quen biết , và tất nhiên cũng vài người tới vừa định vào bàn cũng đã nghe "CHỖ NÀY ĐÃ CÓ NGƯỜI " . Và đây là lần thứ hai tôi dụ một đám cưới ở Đà lạt mà nghe lại được nghe điệp khúc "CHỖ NÀY ĐÃ CÓ NGƯỜI " .........
Ở quê , mỗi đám cưới tuy rất xô bồ , nhưng cũng rấ tình cảm , mọi người tơi đều ngồi đủ 10 người , nếu còn chỗ trống thì cứ vào , chả ai chơi cái màn :xí chỗ " như thế , làm khó cho chủ nhà , có khi bàn đủ 10 người người nhưng bạn tới muộn thì thì mọi người kiếm thêm cái ghế , chén đũa mỗi bàn 11 , 12 người cũng chả sao , vui là chính .
Tôi ngồi ăn từ từ , vưa nói chuyện , vừa quay lại thì dĩa thức ăn ...sạch trơn , ngạc nhiên , sao nhanh thế , sau mới phát hiện có người thủ sẵn bịch nilon , thấy  nhà hàng chuẩn bị món ăn mới thì số thức ăn còn lại đã được cho vào bịch hahahahaaaa . ngộ thật , vụ này thì lần đầu tiên mới thấy .

Một mình nằm chèo queo trên 2 cái giường của khách sạn , sau khi vật vã một hồi với cái wifi chập chờn , tôi bắt đầu gõ lóc cóc để viết lại những điều trông thấy , chợt nghe điện thoại của chủ nhà mà tôi vừa dự đám cưới , số là khi chiều tôi có mua một ít nem chả và gửi chủ nhà , sau khi nhận và để ở bàn tiếp tân , mấy ký nem chả không cánh mà bay mất tiêu - thật hết biết .
Ôi Đà lạt mông mơ.......

12 nhận xét:

  1. Bức xúc giùm bác Gà luôn.
    Bài này em comment xong rồi, không ai được vô còm nữa nha!
    Ai vô còm, em nói "chỗ này đã có người". Hehehe.

    Trả lờiXóa
  2. hehehe ,wifi chập chờn nên viết trên word , copy dán qua blog nên tối thui , không cần chiếm chỗ thì ai vào cũng chạy mất tiêu .
    Nguyên này nay ngồi học về CNTT "mửng cái loi " quá .
    chưa thấy bố Titi đăng ký đi Cà mau nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  3. Cuối tháng này ba Tí Ti còn lu bu một số việc, chưa biết có thu xếp đi được hay không nên chưa đăng ký bác Gà ạ!

    Trả lờiXóa
  4. Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về bịch đồ ăn ... =))

    Trả lờiXóa
  5. Híc - còn thiếu , đem bịch đồ ăn và cái chỗ ngồi về luôn heheheeee

    Trả lờiXóa
  6. ăn uống như tra tấn nhỉ, lại con cho bịch nilon mang về, hahaa, buồn cười vãi hàng.

    Trả lờiXóa
  7. Hehehe- thế đấy , đi dự đ/c ở Đà lạt thấy mệt mỏi :D

    Trả lờiXóa
  8. Bác Gà đọc thử bài này đi:
    http://quechoa.info/2011/08/05/vong-b%E1%BA%A3n/

    Trả lờiXóa
  9. Cám ơn mynguyen , anh vừa đọc - chắc con nhiều chuyện lạ nữa chứ không phải chừng đó đâu hehehe

    Trả lờiXóa
  10. Trưa nay đi mua tờ báo Phụ nữ chủ nhật về cũng có bài này . Cu ông lamnguyen nỏi cáu lên Facebook viết như thế này :
    Tiêu đề : "Thật nhục nhã vô cùng "
    "Đọc VONG BẢN của Nguyễn Quang Lâp ( Phụ Nữ Chủ Nhật 7.8 ) , tôi đoan chắc, ai là người dân Dalat đều cảm thấy vô cùng nhục nhã... Họ làm gì thế nhỉ ? Phát triển du lịch ? Không thể hiểu nỗi. Trong lúc biển Đông dậy sóng, tình hình như nước sôi lửa bỏng, thế mà có những con người đi làm những chuyện không thể chấp nhận được ( Xây dựng Vạn lý Trường thành ở Đồi Mộng Mơ ). Hãy mau phá bỏ đi, để người dân Dalat noi riêng, Lâm Dồng nói chung còn có thể ngẫng mặt nhìn bạn bè."

    Trả lờiXóa
  11. Anh Gà ôi anh Gà!

    Em Quang đây! Nghe anh tả sao mà nẫu thế. Người Việt với nhau, nói tiếng Việt mà còn phải chọn bè chọn cánh lúc ăn cưới thì quả là...buồn quá! Tính cộng đồng bỏ đâu hết rồi nhỉ? hu hu!

    Trả lờiXóa
  12. Hehehe , nghĩ lại cũng buồn cười thật đó Quang , mà bị nhự vậy cũng đã vài lần chứ không phải một :D

    Trả lờiXóa