Hàng rào mà cu Gôn đã vượt qua bằng thế úp bụng qua... rào |
Dick Fosbury đã là người đầu tiên thực hiện cú nhảy lưng qua xà tại Thế vận hội Mexico 1968 . Trước đó kỹ thuật cao nhất của nhảy cao là úp bụng qua xà.
Thế nhưng để qua cái hàng rào sắt ở trên thì bố thằng nào dám lưng qua rào - thật đấy - không tin hãy thử xem.
Nguồn cơn của cú úp bụng qua rào của cu Gôn bắt nguồn từ một chuyến đi câu, việc cá nhiều hay ít trong buổi câu sáng nay thì hãy bàn sau , chuyên như thế này nhé.
Để vào bên trong đập câu cá hay ngắm cảnh , chụp hình ... thì có nhiều hơn một con đường , đường chính thì cứ xăm xăm vào cổng qua trạm gác của công an ,nếu có chút quen biết hay gì gì đó - đi đường này thì nhẹ cái thân vì không phải leo đèo, lội suối, đường ngăn hơn cả ngàn mét - đôi khi có thể chạy xe máy thẳng vào bên trong.
Còn đường " tà" thì cứ trèo đèo đèo lội suối để vào bên trong ,tất nhiên xa hơn hàng km, mặc dù không rõ trong đập có gì đáng giá không nhưng cả hai đầu đông tây đều thập thoáng những cái bóng của màu xanh cứt ngựa (!) canh phòng cẩn mật .
Sáng chủ nhật rảnh rỗi , muốn cho cu Gôn thỏa nỗi đam mê được đi câu trong đập mà nó nghe bố nó kể nhưng năm đầu 90, ngày nào bố và chú cũng trực chiến trên đập để thả câu . Khi tới cổng đập Gôn tính rất kỹ :
- Nếu vào đường chính lỡ may các chú không cho vào thì phải quay ra đi đường "tà", vào và ra hết gần 2km .
- Nếu đi đường "tà" thì chắc chăn chỉ dài hơn một chút , chịu khó trèo lên núi , khỏi phiền .
Nói thế là làm , hai cha con cũng vào đến nơi , mua này chưa phải mùa câu, nước trong veo và đập rất đầy, nguyên buổi sáng chỉ được dăm ba chú rô phi .
Dưới đáy là những cụm mai dương mà mua khô nó mọc chằng chịt , kết qua là mất đứt bốn cãi lưỡi câu và hai sợi dây câu, đành phải về sớm.Buổi câu kết thúc trong vòng 3 tiếng đồng hồ.
Lúc quay ra, nhìn cảnh phải leo lên núi rồi lại leo xuống,Gôn ngán ngẩm :" thôi mình ra đường chính đi ba, cùng lăm mấy chú c.a thu bị cá thôi chứ có sao đâu"
Thế là hai cha con đường đường chính chính đi qua đồn c.a , dù có bị hỏi sao thế này thế nọ nhưng họ cũng cho qua.
Khổ nổi khi đi ra tơi công thì cổng đã khóa cưng ngắt, đành phải leo vậy .
Trước thi hàng rào có 1 cây sắt bị cắt đứt nên có thể chui , giờ phải trèo chứ chả lẽ quay lại đi đường núi ?
Tôi nhẹ nhàng lướt qua hàng rào không mấy khó khăn , còn cu Gôn mới lớp 5 nhưng với thân hình 58.5kg thì không thể .
Cuối cùng phải hướng dẫn cu Gôn cú úp bụng qua rào y như thế nhảy cao ,tất nhiên Gôn không thể nhảy mà phải được bô kê cái đùi làm điểm tựa ,một tay vịn chắc vào hàng rào , tay kia phải che nhưng cây rào sắt nhọn hoắc, bụng Gôn rán rướn lên trụ xi măng để né nhưng cái rào sắt bén nhọn , cuối cùng thân hình hơn nửa tạ của Gôn cũng vượt được qua hàng rào bằng thế úp bụng , chỉ có bố bị cây sắt đâm vào tay xịt máu mà thôi.
Cạch , lần sau ta cứ vào đường núi rồi ra đường núi cho chắc chuyện , qua nguy hiểm .