Hoàn toàn không phải tôi đã trót đam mê để rồi nuối tiếc - chỉ tiếc rằng trong một khoảng thời gian rất ngắn ở Nha trang tôi chửa thỏa hết niềm đam mê của mình.
Tôi thèm mốt chút không khí hội hè , một chút gió máy cùng các chiến hữu khắp nơi từ Hà nội -Hải phòng - Sài gòn . Mấy giải vô địch quốc gia cờ tướng cá nhân và đồng đội mấy năm liền ở khoảng cách khá xa , nhìn Trung_cadan -6789 - themgaidep ... đưa tin nóng hổi , sôi động tư phòng thi đấu , nhưng các giải diễn ra vào những khoảng thời gian mà tôi không thể thu xếp để sát cánh cùng các đồng đội nên cũng hơi ...ức chế.
Năm nay , giải được tổ chức tại Nha trang , không thể đi nhiều ngày , đăn đo một chút ,dẹp bỏ mọi thứ lăn tăn sang bên , tôi quyết định lên đường - Khoảng cách gần 200km , 2 cái đèo , đi về trong ngày , mệt , nhưng kệ - ta cứ đi .
Tìm được một bạn đồng hành , một đồng nghiệp , yêu cờ - còn gì bằng , 2 người cùng đi . Từ 3h sáng ngày chủ nhật tôi đã thực dây sớm - hành trang lên đường chỉ bộ đồ mặc trong người và 1 chiếc máy ảnh , thế là đủ , 3h25 chúng tôi xuất phát trực chỉ hướng Đà lạt , sương mù dày đặc hơn tiêng đồng hồ sau mới quả khỏi đèo Dran đến Đà lạt , trời vẫn còn mờ mờ , se lạnh- chúng tôi tiếp tục đổ con đèo thứ hai Khánh Lê -Khánh Vĩnh . cách TP Đà lạt chừng 30km , trời đã sáng hẳn , đương mới mở khoảng 5 năm nhưng khá xấu , tuy vậy khung cảnh khá đẹp , chúng tôi dừng lại một chút để chụp vài tấm ảnh .
7h30 tôi đã tới Diên Khánh , gọi điện đánh thức Trung-Cadan và 6789 dậy , quả thật hắn còn ngủ ,6789 thì không bắt máy , sau tôi mới biết điện thoại hắn để trong túi quần nhưng quần thì không mặc trong người .
30 phút sau , vừa đi vừa hỏi đường , người dân Nha Trang rất nhiệt tình , chúng tôi đến ngay khách sạn Quốc tế , nơi đang tổ chức thi đâu và cũng là nơi Trung_cadan ,6789 và đồng bọn đang ở đó. Trung chạy xuống đón chúng tôi , vai đeo xách , tay cầm cái ...bị.
(Thì ra là cái xách đựng laptop và cái bị đựng máy ảnh)
Quen nhau cả 8 năm nay , từ lúc kết nghĩa huynh đệ trên CXQ , đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau nhưng dương như chúng tôi đã gặp nhau từ lâu lắm rồi .Tranh thủ ghé vào một quán ăn ven đường lót dạ sau đó ghé vào một quán cafe , toàn chuyện cờ với quạt đang diễn ra , "anh ạ làm lãnh đội phải đanh đá " - tội là gì ngon này , nó đánh đá nổi tiếng nhất trên thanglongkydao.com rồi còn gì :D.
Cafe xong , Trung la làng lên vì cái bị đâu mất tiêu , hóa ra để quên bên quán ăn , chay qua lại bên ấy - vẫn còn " Người Nha trang lành thật anh ạ , ở ngoài em nò nó đi vào bộ phim kinh điển " cuốn theo chiều gió rồi anh ạ" :))
Trung dẫn tôi lên hội trường đang diễn ra cáctrận thi đấu , phía trước sảnh là HLV Trần Viết Bảo đang ngôi suy tư một mình , tôi và Trung ngồi nói chuyện với anh một lúc thì 6789 từ trong hội trường bước ra - 6789 , một mỹ nam tử của thanglongkydao.com , làn da ngâm ngâm , rắn rỏi - đôi mắt hơi ...gian gian , có lẽ phụ nữ yêu cái ánh mắt của hắn sao ấy nên nghe giang hồ đòn đại hắn rất đào hoa.
...và 6789( Đinh Tuấn Anh) |
Chúng tôi vào phòng thi đấu , ban đầu cuong_dk bảo tôi răng , anh cứ xưng là lãnh đội Lâm đồng đi để trọng tài cho bước qua cửa nhưng tôi không làm thê vì đã có hai anh chàng đẹp trai trung_cadan va 6789 bảo kê rồi. Trung và 6789 tiếp tục tường thuật trực tiếp diễn biến các trận đấu lên thanglongkydao. Tôi đi mội vòng , lặng lẽ đứng sau lưng Nguyễn Huy Tùng xem em thi đâu thế nào -chắc chắn Tùng không hề hay biết sư có mặt của tôi vì đang tập trung cao độ để đối phó với nước mã của đối phương đang chiếu tướng, liếc mắt sang bàn Trang tơ , Trang nhoẻn miệng cười và nhìn anh mắt của Trang - tôi nghĩ Trang đang thắng thế , và ván đó Trang thắng Phan Tri Châu - Tuấn Alex ngồi cạnh bàn Trang và nhìn tôi , nháy mắt 1 phát hàm ý bào rằng em đang gác anh 52-34 trong trần cầu Fanrasy ban tối ấy :D ( chỉ tiếc là thời gian quá ngắn nên tôi không có dịp nói chuyện với Tuấn và Tùng). Sau đó tồi ngồi vào khu vục tác nghiệp của thanglongkydao cùng Trung.
Trung_cadan và Congaco_H1R5 |
Lúc này tôi mới thấy việc đưa hình ảnh và các thông tin nong hổi lên diễn đàn cực như thế nào mà chỉ có đam mê mới làm được , công việc vô cùng vất vả. Khán phòng chật chội ,người đông đúc , ngột ngạt - để đưa được tin bài nhanh chóng , Trung dùng máy anh chụp lại biên bản của các kỳ thủ và xem từ màn ảnh nhỏ xíu ấy , vừa xem vừa dịch biên bản tuy viết bằng tiếng Việt nhưng chữ của đa phần các kỳ thủ giống chữ Hàn , chữ Nhật vậy .
Ngồi trong phòng thi đấu khoảng chừng tiếng , tôi và Trung ra ngoài , cùng uống cafe và trò chuyện với với anh Bảo , HLV đội tuyển Hà nội...
Nhìn anh , tôi không nghĩ anh đã 63 với 3 cháu nội , anh khá trẻ so với tuổi của mình , nói chuyện cực duyên . Anh đi nhiều và đọc nhiều , trải nghiệm nhiều nên kiến thức khá rộng , nói chuyện thu hút người dối diện . Kết nhất cái câu mà anh tường thuật lại "hai chị em mình không nên ghen với nhau mà phải đoàn kết với nhau để ghen với chúng nó " - không nhịn được cười. Có lẽ anh duyên quá nên mới có chuyện hai chị em đoàn kết để cùng ghen với chúng nó :)).
Học trò của anh thì đấu nhưng trông anh không hề có vẽ sốt ruột lo lắng ,trông đứng trông ngồi hay là phải vào trong xem chúng nó đánh đấm thế nào - anh rất điềm tĩnh .
Một lát sau Đặng Hữu Trang (dangtrang90) và Cao Phương Thanh thi đấu xong và cùng đi ra .
Phải nói đây là cặp đôi đẹp nhất làng cờ Việt Nam hiện nay , tài sắc vẹn toàn .
Nàng : Đương kim vô địch Quốc gia
Chàng : Sinh viên vừa tốt nghiệp đại học , đã từng đánh giải A1 toàn quốc , phải nói Trang là một kỳ thủ có trình độ thuộc hàng bậc nhất trong các kỳ thủ với tấm bằng đại học trong tay , còn về kỳ nghệ thì đố thằng sinh viên nào đánh thắng được chú em này .
cả hai đều bẽn lẽn , ít nói :)) vì phần nói bị hai ông anh trung_cadan và 6789 giành nói hết trơn rồi ....
Trò chuyện được một lúc , chúng tôi vào lại phòng thi đấu để chụp vài tấm ảnh lưu niệm, bỗng nghe tiếng cãi vã ầm ĩ - Ra là do ức chế với cách làm việc của trọng tài , không cho lãnh đội vào phòng xem gà nhà thi đấu nên một lãnh đội của một đội tuyển phía Nam to tiếng với trọng tại ...
Lúc này đã quá 11h , chỉ còn lác đác vài bàn còn thì đấu . Chúng tôi chụp ảnh và đi ăn trưa , có lời mới đi uống cùng anh Bảo nhưng tôi đã bận đi cùng hai chiến hữu Trung_cadan và 6789 cùng cặp đôi Trang_Thanh.
Kết thúc vòng đấu thứ ba , lúc này đã hơn 12h , Trung_cadan , 6789 và cặp Trang Thanh cùng vơi tôi và anh Bạch ( bạn đồng hành của tôi) kéo nhau ra một quán hải sản tươi sống trên đường Trần Phú - Trung và 6789 chấm chỉ hàng loạt con đang bơi trong hồ để nhà hàng làm ngay- một két Sài gòn xanh chai lùn được gọi ra , nhưng chừng đó chả thấm gì với 6789 nên phải thêm một chai rượu nữa :D .
Chuyện trò rôm rả , pháo nổ tưng bừng dù nhà nước đã cấm :)) , xung quanh chuyện trọng tài , BTC giải và những chuyện xung quanh cờ với quạt. Cả Trung và 6789 đều có những ý tưởng táo bạo và những mong muốn cho sự phát triển của làng cờ .
Tôi đã thể hiện mình là một ... lực sĩ cử tạ có đẳng cấp khi nâng lên nâng xuống liên tục :))- nhưng chừng đó cũng đủ tê tê rồi :D.
Ngồi một lúc thì có sự góp mặt của Thái - thành viên BCH của Hội cờ Khánh Hòa với những câu chuyện về làng cờ KH.
14 h , sau khi chia tay Thái, chúng tôi kéo nhau ra bờ biển - Trung -Trang-Thanh đi trên 1 chiếc taxi còn 6789 đi cùng tôi và anh Bạch ,vướng một ngã ba đèn đỏ nên mất dấu xe của Trung ,làm phải chạy lên chạy xuống mấy lần trên đường Trần Phú mới gặp lại Trung .
Gọi mấy chiếc ghế nằm trên bờ biển chúng tôi ngả lưng ngắm biển , 6789 và anh Bạch còn đủ sức làm thêm vài lon , còn Trung làm một giấc ngon lành- dáng nằm của hắn quả là khó tả , tôi chỉ ghi lại vài tấm hình ,nhưng thôi , không đưa lên kẻo lại bảo ỷ làm anh cứ "dìm hàng" em út :)).
Trong lúc nói chuyện cùng 6789 , tôi cũng không quên làm một paparazzi chính hiệu khi thấy nhưng bóng hồng với bikini trên biển :)).
Chuyện đâu lắm thế trên trời dưởi biển , về cờ , về cuộc sống , chuyện đời ...thoáng chút đã hết 2 tiếng đồng hồ, lần đâu gặp nhau mà sao chúng tôi hạp nhau đến thế.
16h chúng tôi chia tay bắt chặt tay Trung , hẹn ngày gặp lại. 6789 đưa tôi ra tận xe tôi ôm siết chặt hắn , thằng đệ đáng yêu - sẽ có lúc huynh đệ mình lại gặp nhau .
Lúc này tôi vẫn chưa về và quay lạch KS Quốc tế ...
Đoàn tp HCM cũng ngay tại khách sạn này , tất nhiên trong đó phải có ldtk -Quốc tế đại sư Trần Chánh Tâm , bạn bè thân thiết thường gọi y là lão lẩu dê - không hiểu sao năm nay ldtk mấy vòng đầu kết quả không như ý , lúc sang vào phòng thi đấu , đảo mắt khắp phòng nhưng chả thấy y đâu . Không tiện đi lại lăng xăng tìm kiếm nên đành để gặp sau. Dạo vào SG năm kia , Tâm đã chở tôi đi nguyên một ngày dọc ngang khắp Sài Gòn , mới đó đã hơn hai năm , giờ mới có dịp gặp lại.
Gọi mãi - không rõ tính trạng điện thoại có giống 6789 hay không , nhưng cuối cùng thì nhận được liện lạc - thì ra y đang ngủ . Hai năm không làm Tâm thay đổi bảo nhiêu , vẫn béo tròn và nói chuyện dễ thương như ngày nào , chỉ có có ... cờ thấp đi một chút (lại dìm hàng thằng em một phát :)) ) .
3 anh em rủ nhau ngồi quán cafe , cù rủ y là một tí nhưng với lý do giữ gìn sức khỏe để cho các vòng đấu sắp tới nên anh em chúng tồi chỉ đi ăn bún chả .
17h 15 , chia tay Tâm chúng tôi mới bắt đầu quay về Đơn dương .
Cơn bão Gaemi làm cho nhiều ngày qua mưa liên tục , may sao ngày chúng tôi đi trời vừa tạnh cho dù dự báo thời tiết ngày này mưa to gió lớn . Khi xe lên đèo, lúc này trời mua rất lớn , hết mưa thì sương mù dày đặc không thấy đường nên xe phải nhích từng cm , gần 5 tiếng đồng hồ mới về tới nhà , người rã rời vào tắm phát , bật ngay laptop lên xem chúng nó dìm hàng mình thế nào trên thanglongkydao.com.
Đọc đến comments của redtn2002- người bạn quen từ thời chơi cờ trên CXQ mà tôi thường ghẹo "gang thép Thái Nguyên - chất lượng Trung quốc ", năm nay Red cũng đánh cho đoàn Thái Nguyên.
Thời gian ngắn quá nên tôi chả nhớ được vì mãi tán chuyện- Lần sinh nhật vừa rồi tôi , bất ngờ tôi nhận được điện thoại chúc mừng của Red , hẹn lúc nào tôi ra Hà nội chơi thì Red sẽ từ Thái Nguyên xuống ..., vậy mà bây giờ cờ hội gặp nhau rõ ràng đến như thế mà chúng tôi lại không gặp được nhau . Điều này làm tôi vô cùng áy náy, chả biết bao giờ tôi mới gặp Red.
Một ngày chủ nhật hoàn toàn nhưng không hoàn hảo- tôi đã tận dụng hết khoảng thời giàn có được của nhưng chuyến đi vẫn để lại cho tôi nhiều tiếc nuối , giá như tôi có thể đi được dăm ba ngày thì có thế đi hết trọn niềm đam mê của mình .
Biết rằng ngày này cô em gái Huyenmapu xinh tười từ Hà nội sẽ vào nhưng tôi rời Nha trang lúc chiều thì đến tối Huyền mới tối , tiếc thật nhưng biết làm sao ?
Thôi đành vậy....