Hiển thị các bài đăng có nhãn lamnguyen. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lamnguyen. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Ai đã nhẫn tâm giết chết cây vú sữa ?


Mấy tháng nay chẳng hề bận tâm, nhưng từ hôm kể cho các bạn nghe về cây vú sữa sau vườn “ đột ngột từ trần “ mình cứ băn khoăn mãi .  Suốt mấy đêm liền trằn trọc không ngủ, cứ nghĩ vì sao cái cây đang mạnh khỏe, to lớn như thế chỉ bị chặt mấy cành mà lại chết .  Đến bụi cỏ cắt ngang còn trơ lại gốc mà nó vẫn sống, vẫn sinh sôi nảy nở hơn xưa huống gì đây là một cây cổ thụ .

          Dạo còn ở trọ dưới phố, cạnh nhà mình  là nhà của gia đình ông Ba .  Một ngôi nhà gỗ nhỏ sạch, xinh .  Sân rộng .  Quanh sân là những luống hồng . Loại hoa giống ngoại lại được chăm sóc chỉn chu nên cho hoa kép đủ màu, ai nhìn cũng tấm tắc ngọi khen và muốn chiếm hữu .  Ông Ba có hai người vợ .  Hai người này lại là cô cháu với nhau .  Có lẽ, ông thấu hiểu thấm thía cái câu :  “Ếch kêu dưới bụi tàn ô / Dượng mà lấy cháu bỏ cô sao đành “  nên ông tẻm con cháu nhưng không vứt bỏ bà cô .  Thế là cô cháu trở thành chị em, vợ cả vợ hai .  Gia đình có vợ cả vợ hai thường lục đục .  Đó là chuyện thường .  Ông Ba rất khéo .  Ông có mấy tuyệt chiêu mà bọn đàn ông nên học tập .Khi biết có phong ba bão tố sắp nỗi lên, việc trước tiên là ông bưng các chén kiểu, dĩa sứ cất vào tủ rồi chốt lại cẩn thận, chì chừa bên ngoài mấy cái chén đá sứt, tô sành mẻ .  Tiếp đó là màn quát tháo ầm ĩ, tiếng đồ vỡ, miểng chén, miểng tô, dĩa văng tứ tung .  Đến lúc ông rút ra cây rựa dài ngoằng thì hai bà vợ mặt mày xám ngoét không còn chút máu .  Chẳng nói chẳng rằng, ông ra sân vung rựa xoèn xoẹt phạt ngang gần sát gốc các bụi hồng .  Nhìn những cánh hoa mãn khai rơi lả tả, ai thấy cũng tiếc hùi hụi, riêng ông vẫn thản nhiên mặt lạnh như tiền .  Nếu sóng chưa lặng, gió chưa im, ông lại vào nhà rút chiếc roi mây gác sẵn trên tường, vụt cho mỗi bà năm bảy roi, thì tất cả lại đâu vào đó . Hòa bình tái lập, việc ai nấy làm .  Lại thấy ông chiều chiều tưới nước, bón phân cho mấy bụi hồng .  Chừng tháng sau, những cành tơ vươn lên .  Đến mùa, hồng hoa lại khoe sắc thắm, có phần rực rỡ hơn xưa .

          Dạo 1954 tôi làm ở đồn điền trà J.Bastos  B’lao .  Đồn điền vào loại rộng nhất thời bấy giờ .  Bạt ngàn một màu trà xanh .  Đến mùa thu hoạch, hàng mấy trăm công nhân lưng gùi tay hái .  Những lô trà nào đã thu hoạch xong phải trải qua một công đoạn mới gọi là Détaillage .  Détaillage là một thuật ngữ, có thể hiểu là cắt tỉa triệt để .Phải cắt chéo chứ không được cắt ngang .  Cắt ngang sẽ có mặt cắt tròn, nước mưa  đọng lại trên đó không tốt .  Cắt chéo cho mặt cắt hình ovale, cách này còn gọi là vạt móng ngựa ( mặt cắt giống hình móng ngựa ) nước không đọng lại .  Lô trà nào đã cắt xong,  nhìn từ xa, bạn có thể mường tượng như vô số cánh tay khổng lồ từ dưới đất vươn lên xòe ra những ngón tay kỳ dị .  Chừng một tháng sau, trãi qua vài cơn mưa, đồi trà lại phủ kín một màu xanh tươi hơn trước .  Đặc tính của cây cối là vậy .  Chặt, cắt, tỉa chỉ là phương thức kích thích cho cây tăng trưởng tốt hơn .  Từ đó suy ra, cái chết của cây vú sữa nhà tôi có nhiều uẩn khúc .



          Con Gà Cồ bắc thang trên nóc nhà cầu, leo lên đưa tay níu thử vài cành .  Giòn rụm .  Gẫy ngay .  Rồi lại đưa tay sờ quanh thân cây, xuống gần phìa gốc .  Trời ạ ! Ban thấy gì chưa ?  Zoom ảnh to lên một chút .  Đó .  Cái lổ .  Những cái lổ .  Những cái lổ tròn, đều tăm tắp, đường kính miệng cở hai phân .  Có tất cả sáu lổ như vậy .  Không dễ gì dùng vật nhọn để đục như thế, tròn, đều .  Chắc chắn là phải dùng khoan .  Gốc vú sữa to lắm, có khoan mươi, mươi lăm lổ cũng chẳng nhằm nhò gì nếu người ta không đổ vào đó một loại hóa chất, tôi ngờ rằng, là acide đậm đặc .  Có như vậy mới đốt được toàn bộ rễ . Không còn rễ, làm sao có dưỡng chất nuôi cây .  Cây chết là lẽ tất nhiên .  Như vậy đã rõ .  Cây vú sữa góc vườn nhà tôi đã bị ám sát/bức tử/đầu độc gọi cách nào cũng đúng .  Sao lại thế nhỉ ?  Việc tìm ra kẻ xấu cũng chẳng khó khăn gì .  Kẻ xa lạ muốn vào đến gốc vú sữa phải vượt qua vài lượt tường rào .  Cây mùa này chưa có quả, giả dụ có quả đi nữa thì vào hái một mớ rồi chuồn cho nhanh, thì giờ đâu mà làm chuyện ấy .  Chỉ cần dùng phương pháp loại suy là xong ngay .  Nhung rồi để làm gì ?  Đằng nào thì cây cũng đã chết, nói ra  cũng chẳng cứu vãn được gì lại còn mất tình làng nghĩa xóm .  Thôi thì, cứ để gió cuốn đi cho lòng nhẹ nhàng, thanh thản .  Nhưng tôi vẫn thầm nghĩ rằng, ai kia cũng có lúc bất chợt thấy lòng chẳng đặng bình yên khi đã nhẫn tâm cướp đi sự sống, dù chỉ là sự sống của cây, một loài vô tri vô giác .


Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Nó chết thật rồi ...




Cây chia làm 2 nhánh


Mấy hôm nay, Con Gà  Cồ ( anh của bạn Gỗ Mun ) hết ra lại vào, miệng lảm nhảm : “ Chắc nó chết quá ! “ . Vừa rồi, Người Kia lại giọng rầu rầu : “ Chắc nó chết thiệt đó anh “ .  Chết gì mà chết .  Nó mạnh khỏe, to lớn, vạm vỡ như thế, có vác búa tạ ra đập chục phát chắc gì nó chết huống hồ là mới bị chém có mấy rựa mà chết cái giống gì .  Nói thì nói vậy, rồi tôi cũng lò dò ra thăm .  Tôi đến sát bên nó, đưa tay sờ làn da bỏng tróc của nó, căng mắt nhìn thật kỹ suốt từ trên xuống dưới, tịnh không có một mảy may gì dấu hiệu của sự sống .  Nó đã chết .  Nó chết thật rồi .  Nó, cây vú sữa sau góc vườn nhà .

          Mới mấy tháng trước, nhà bên có sang xin mé mấy nhánh sà trên nóc, mình bảo, được rồi, cứ hết mùa quả thì  chặt đi, không sao đâu .  Cứ nghĩ, cây cối mà, nó như giặc Phạm Nhan vậy, chặt đầu này lại mọc đầu khác .  Nào ngờ, từ dạo ấy cây cứ suy dần rồi chết khô .  Hè vừa rồi, nó cho trái khá nhiều, hay đâu, dó là mùa quả cuối cùng .  Nếu tính tuổi, nó cũng đã tròm trèm bảy mươi chứ chẳng chơi .  Năm 1966  dọn về ở đây thì cây đã có trái .  Lúc bấy giờ khu nhà này có đến bốn hộ ở thuê nên cây vú sữa coi như là tài sản chung, mình cũng chẳng mấy quan tâm, cứ đến mùa trái, mấy lũ trẻ nhà bên í a í ới, tha hồ trèo hái .  Mãi đến năm 1973, sau khi mua lại cơ ngơi này, cả nhà mới ngắm nghía tới nó .

          Mà lạ, nói chắc chẳng mấy ai tin, cây vú sữa này khi lên khỏi mặt đất chừng hơn một thước thì chẻ làm hai nhánh, xoắn nhau nửa vòng rồi vươn về hai phía .  Nhánh Đông cho trái màu trắng còn nhánh Tây thì quả tím rịm .  Nhưng dù ở cành nào, quả cũng có chất lượng tuyệt vời, vỏ mỏng cơm dày, ngọt lịm, cái vị ngọt thanh thanh cho ta cái cảm giác sảng khoái, nuốt qua cuống họng một đổi rồi chép chép miêng vẫn còn cái dư vị đậm đà .  Cầm một trái trên tay, dùng dao cắt ngang phần cuống rồi dùng muỗng múc ăn trông rất lịch sự nhưng hơi điệu đàng không bằng ngồi vắt vẻo trên cây, hai tay cầm trái vú sữa, vừa vo tròn vừa bóp nhẹ, khi trái vừa khẻ nứt thì kê miệng vào hút. Một dòng sữa sền sệt tuôn vào, ngọt cả tim gan phèo phổi, thế mới thú .

          Những năm khó khăn, đồng lương khiêm tốn, cứ đến mùa cây cho quả cả nhà mừng lắm .  Mỗi sáng hái chừng ba, bốn chục quả bán cũng được bảy, tám ngàn,  có khi hơn chục ngàn góp vào tiền chợ .  Cây với người, có quá nhiều kỷ niệm .  Nhớ có lần, cách đây cũng đã ba mấy năm .  Vào một buổi sáng, đang chuyện trò với mấy người bạn, chợt thấy ông-hàng-xóm-khó-tính tay xách rựa, chẳng hỏi ai,  xăm xăm đi thẳng ra sau vườn .  Thấy lạ, mình đi theo hỏi, ông định làm gì vậy ?  Ông ta đáp gọn lỏn, đốn cây vú sữa .  Đốn cây vú sữa ? Tại sao lại đốn ? À, lá rụng bay sang dơ quá, phải đốn thôi .  Lời qua tiếng lại một lúc, ông ta nhất quyết đốn cho bằng được .  Chẳng nói chẳng rằng, Người Kia chạy thẳng vào bếp, rút  một cây rựa phát dài non mét rưỡi, ra đứng đối diện với ông-hàng-xóm-khó-tính rồi dõng dạc : “  Tôi thách ông đó, ông mà đốn cây vú sữa thì tôi cũng đốn rụng cặp giò ông luôn, đứa nào nói gian làm con chó !”  Mẹ cha ôi ! Tôi không tin vào mắt mình nữa .  Bình thường Người Kia vốn dịu dàng, nhỏ nhẹ, chẳng bao giờ lớn tiếng hơn thiệt với ai nửa lời, thế mà giờ đây chắc là bức xúc lắm, giận  kẻ ngang ngược kia lắm, trước mắt tôi Người Kia cứ như một nữ tướng sắp xuất trận,   dáng vẻ oai phong lẫm liệt, đứng dạng chân, hai tay chống trên cán rựa dài, mặt hầm hầm nhìn người đối diện .  Thấy bộ dạng hung dữ, gương mặt  đằng đằng sát khí của đối phương, ông-hàng-xóm-khó-tính đang hùng hùng hổ hổ bỗng trở nên nhủn như con chi chi, lầm lũi cắp rựa ra về .  Đến lúc đó, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm .


        Buổi chiều, tôi nói, sao hồi sáng em làm gì ghê dữ vây ?  Người Kia cười .  Mình hiền quá cũng không được anh à, hiền quá dễ bị người ta ăn hiếp .  Đôi khi cũng phải biết xù lông nhím một chút để tự bảo vệ chứ .  Lới nói nghe chí lý .  Mà nè, nếu hồi sáng ổng cứ đốn thì em có dám chém không ?  Dại gì chém, chém rồi di tù sao .  Lại cười .  Thế đó, một kỷ niệm khó quên .  Cây và người gắn bó quá đổi thân thiết .  Đi đâu xa là nhớ về góc vườn nhà, nhớ về cây vú sữa .  Bây giờ, cây còn đâu …

vú sữa tím

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Tủ sách của tôi (*)


   Nhân đọc tạp bút : “  Tủ sách của ba tôi  “ (Lâm Vũ Thao – Tuổi Trẻ CT) lại nhớ về tủ sách của tôi .  Tôi đã từng có một tủ sách .  Gọi là tủ sách cho nó oách chứ thật thì, nói ra xấu hổ, đó chỉ là mấy chiếc thùng carton cũ .  Sách mua về, đọc xong tôi xếp vào đó .  Một thùng, hai thùng rồi ba thùng …Thời trai trẻ, tôi sống như một tên Bohémien chính cống .  Không một nơi nào cố định, chỗ năm ba tháng, chỗ một vài năm .  Mỗi lần dịch chuyển, một ba lô quần áo, một tủ sách di động theo sau .  Nhẹ tênh .  Mãi đến khi  bị Người Kia tóm được thắt lưng tôi mới chịu dừng bước giang hồ và đoạn tuyệt cái cảnh cơm hàng cháo chợ .

      Tôi mê sách .  Tôi thường xuyên mua sách .  Tôi xin phép lan man với Nguyễn Vỹ một chút.   Không biết sao hồi đó tôi rất thích Nguyễn Vỹ . Phải thừa nhận Nguyễn Vỹ là người đa tài, viết văn, làm thơ hay  làm báo, ở lãnh vực nào ông cũng nỗi trội . Các đầu sách của ông như Dây Bí Rợ, Hai Thiêng Liêng, Chiếc Áo Cưới Màu Hồng, Tuấn Chàng Trai Đất Việt tôi dều có đủ . Ông là chủ soái của Tao Đàn Bạch Nga .  Cách đây cả nửa thế kỹ ông đã  biết cách sử dụng lời bài hát để làm slogan cho tờ nhật báo Dân Ta của mình . Thật vậy, dưới hai chữ Dân Ta to tướng bao giờ cũng có dòng chữ : “ Dân Ta hằng anh dũng, Dân Ta vẫn oai hùng, Dân Ta dù nguy biến không nao…” .  Ông là chủ biên cùa tờ Phổ Thông Bán Nguyệt San ( một dạng như tờ Kiến Thức Ngày Nay bây giờ ) mà tôi không bỏ sót  số nào . Ngoài ra, ông còn dich Bonjour Tristesse ( Buồn ơi, chào mi ) của Francoise Sagan rồi đăng trên Phổ Thông BNS .  Tôi khâm phục nhưng không ngưỡng mộ ông, bỡi rằng, qua mắt tôi, Nguyễn Vỹ là người có tài nhưng khiêm tốn một cách “ huyênh hoang “.  Điều này, nếu ai có đọc chuyên mục “ Mình ơi! “ ông viết dưới bút danh Diệu Huyền hay  ´Người tù 69 “  trên PTBNS  ắt nhận ra ngay .  Thôi chết, mình lạc đề xa quá rồi, hãy trở lại với tủ sách của tôi .

      Trong đời, có lúc mình phải đưa ra một quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình .  Tôi đã có một quyết định .  Một quyết định mà mãi sau này mình mới nhận ra là ngớ ngẩn và dại dột .  Cứ nhìn cái cảnh mỗi tuần,  thứ bảy dắt díu nhau về Phanrang rồi chiều chủ nhật lại lót tót trở lên Đơn Dương để kịp sáng hôm sau lên lớp, tôi chợt có ý nghĩ, sao mình không về Phanarang ở quách cho nó tiện ?  Mình đơn thương độc mã ở đâu mà chẳng được .  Đang yên đang lành, công việc đang xuôi chèo mát mái bỗng nhiên giở chứng
      Việc trước tiên là xếp sách vào thùng, buộc cẩn thận rồi chuyển theo xe lửa cho sách xuôi về Phanrang trước ..Nhà Người Kia  có một cái tủ kính khá đẹp, tôi chiếm dụng ngay làm tủ sách .  Bao năm nay nằm chật chội trong mấy cái thùng xấu xì, giờ được nắm tay nhau đứng dàng hàng trong chiếc tủ kính, trông sách mới đẹp làm sao . Nhưng, những quyển sách vô tri kia nào  biết, tai họa đang chờ nó .

      Năm 1964 – Cây lụt Giáp Thìn .  Đon Dương lụt .  Phanrang cũng lụt .  Đơn Dương lụt vì thiếu kinh nghiệm điều tiết nước hồ Danhim .  Phanrang lụt vì vỡ đê Sông Cái .  Người Kia cứ thẩn thờ, không biết mẹ già em dại ra sao . Còn tôi, ngoài việc chia sẻ chuyện gia đình, lòng cũng rối bời không kém. Chẳng biết cái tủ sách giờ thế nào .Tôi bèn rũ vài người bạn đồng hành bằng xe đạp về Phanrang .  Cung dường tám mươi cây số, chúng tôi phải vác xe trên vai mất mươi cây vì đoạn đường từ trên Tân Mỹ đến cuối Đồng Mé đã biến thành sa mac . Cát bồi lắp chẳng còn đường sá gì, chỉ nhắm hướng động mà tiến bước .

      Phanrang .  Điêu tàn .  Nền nhà cao một thước mà mực nước ngập gần chạm nóc .  Đến người mà ngấm mấy ngày dưới nước như thế cũng tơi tả rã rời huống gì là sách .  Mấy trăm quyển PTBNS của tôi đã kết dính lại thành một đống nhão nhoẹt.  Tổn thất trăm phần trăm .  Tủ sách đầu tiên của tôi đã trở thành vật hiến tế cho thủy thần .

      Làm lại từ đầu .  Giờ đã có vợ con đàng hoàng rồi .  Giờ đã ở trong căn hộ dàng hoàng rôi . Phải có một tủ sách đàng hoàng mới được .  Tôi lại mua sách như điên .  Mỗi lần năm, ba quyển .  Có khi cao hứng lấy luôn chục quyển . Anh hùng hảo hớn trong Tự Lực Văn Đoàn đều đã đủ mặt .  Nam Cao, Tô Hoài, Nguyễn Vỹ, Vũ Trọng Phụng…..góp phần làm cho tủ sách thêm xôm tụ . Năm 1968 tôi lại phải :” Xếp bút nghiên theo việc binh đao “.  Bốn năm biền biệt  .Ngày trở về, thì ôi thôi rồi tủ sách của tôi !  Những quyển sách mà tôi thường nói, mếch lòng thì chịu, nhất quyết không cho ai mượn , đã được cậu em tốt bụng của tôi cho người này mượn vài quyển, người kia vài quyển .Vứt mỗi nơi mỗi quyển .  Sách một ra đi là không trở về .  Tính ra thiệt hai cũng non phân nửa .

      Lại phải chỉnh trang tủ sách .  Tôi lên Dalat tha về một chiếc tủ bằng ván ép dán formica .  Kiểu dáng tủ khá hiện đại (lúc bấy giờ).  Phía trên có hai phần kính trượt trên ray . Phần giữa là một cánh ngang, khi cần, kéo ra thả xuống thành bàn viết ; dùng xong, nâng lên đóng lai rất gọn gàng .Bên dưới là cửa gỗ có khóa . Sách giờ đã khá nhiều, phong phú hơn , lai được bày biện trong  chiếc tủ xinh đẹp, ai trông thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi .  Phòng khách như sáng hơn, sang hơn .  Rồi đến một ngày …
30.4 Ngày giải phóng .
      Alô , alô…chú ý, chú ý : “ Ai đang cất giữ sách báo, những sản phẩm văn hóa đồi trụy, khẩn trương đem ra giao nộp cho chính quyền cách mạng .  Ai không giao nộp sẽ bị …. Tiếng loa cứ rên rỉ, nhắc đi nhắc lai .  Ôi, sách của tôi .  “ Un bon livre est un bon ami “ ( Một quyển sách hay là một người bạn tốt ).  Đau lắm chứ .  Xót lắm chứ .  Làm sao tôi có thể đem giao nộp những người bạn tốt của tôi để thiên hạ đốt đi một cách vô cảm . Tôi xin thề, tôi là một nhà giáo, tôi sống rất nghiêm túc .  Sách của tôi cũng rất nghiêm túc .  Nhưng tối biết giải bày điều này với ai ?  Với ai mới được chứ !  Ở vào một thời điểm đặc biệt, khi mà người ta có thể giăng lên một banderole với dòng chữ : “ Con bò có cái cục u / Những người buôn bán thì ngu như bò “  thì mớ sách báo kia được gọi là sản phẩm văn hóa đồi trụy âu cũng là điều dễ hiểu .
      Tôi lại có một quyết định .  Cái quyết đinh này cũng chẳng hay ho gì hơn so với cái quyết định chuyển sách năm xưa, nhưng dù sao nó cũng làm cho tôi đỡ xốn xang, bứt rứt . Tôi mang tất cả sách báo chất vào một gian cầu tiêu hỏng, không sử dụng .  Tôi định bụng, nếu ai hỏi, tôi sẽ nói, để đó chùi…đỡ phải mua giấy KissMe ..
       Cái tủ sách trống huơ trống hoác ngơ ngác nhìn tôi như muốn hỏi : Gì vậy ?  Có chuyện gì xãy ra vậy ?  Tôi lại lần mò ra sau, đứng tần ngần trước cái cầu tiêu hỏng rồi nghĩ : “ Cái gì đồi trụy thì đồi trụy chứ Từ Điển thì nhất định không thể nào đồi trụy được .  Thế là tôi gom gần chục quyển tự điển mang vào xếp lên tủ sách .Vài ba hôm sau, tôi lại trở ra . Cao Nguyên Miền Thượng này, Làng Xòm Việt Nam này, Hội Hè Đình Đám này, Tín Ngưỡng Việt Nam này, mấy thứ này sao gọi là đồi trụy được .  Tôi lại gom góp mang vào xếp lên tủ sách .  Thêm vài lần tuyển chọn như thế…Rồi một mùa mưa đi qua .Tôi trở ra thăm cầu tiêu sách, thì…trời ạ, từ ông cố, ông sơ cho dến cháu chắt chín đời họ nhà mối đã kéo về xây thành đắp lũy ngay trên đống sách ươt mèm của tôi . Đống sách mà giờ đây chỉ cần chạm nhẹ nó cũng rệu rả, bẹp di xuống.  Tôi tiếc biết chừng nào .  Hàng trăm quyển Hương Quê, một tư liệu rất quý cho nhà nông, trong đó, mỗi quyển lại có một truyện ngăn cực hay của Bình Nguyên Lộc . 
      Tủ sách của tôi giờ chẳng còn bao nhiêu quyển .  Theo thời gian, nó cũng tàn tạ như chủ nhân của nó .Nhưng tôi tin rằng, rồi con tôi sẽ có một tủ sách thật hoành tráng như tôi hằng mơ ước .  Và, hinh như điều đó đang dần dần trở thành hiện thưc .


Có quyển nào đồi trụy ở đây không?
Còn hai quyển này ?
Hay hai quyển này ?
Hổng dám dồi trụy đâu !
Cũng vậy thôi . Xin thề, hổng có quyển nào đồi trụy hết á .
(*) Tôi ở đây là cụ ông Lamnguyen - ông nội của anh cu Gôn
Bài  viết trên Facebook của cụ ấy.

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Tiếng chim






Không tin, bạn cứ đến tận nơi kiểm chứng . Cạnh nhà tôi là một quán nhậu . Mà đặc tính của một quán nhậu thì bạn thừa biết rồi đó . Nó ồn ào, phức tạp, xô bồ lắm . Dạo trước, lúc quán mới khai trương, khách khứa đông lắm Ngày nào cũng mở cửa tận khuya . Giờ thì thưa thớt, lượng khách giảm đi nhưng sự xô bồ thì vẫn còn đó .
Chủ quán có nuôi một con chim . Chim đươc nhốt trong chiếc lồng khá đẹp . Hình như nó chẳng hề ý thức đươc thân phận cá chậu chim lồng, lúc nào cũng nhảy nhót, ca hát véo von . Chim vui, tôi cũng vui theo . Hằng ngày, nghe tiếng chim hót cứ như là môt điều hiển nhiên, tôi không còn bận tâm đến nữa . Rồi một ngày, tôi bỗng chợt nhận ra, sao lâu nay không nghe chim hót . Tôi không biết nó ngưng hót từ bao giờ . Thoáng buồn, tôi chừng như vừa đánh mất một cái gì . Một cái gì mà chính tôi cũng không biết rõ . .
Tiếng ai như tiếng con nít ngọng nghịu đang líu ríu bên ngoài . Ngoái nhìn, chẳng có ai . Cái tiếng cãi cọ líu ríu kia lai vang lên từ nhà bên . Tiếng chim . Tiếng chim mà sao nghe lạ quá . Tò mò, tôi lân la sang nhà bên rồi hỏi : “ H. ơi, hình như con chim nó nói gì đó phải không ? “ H. cười, giọng đượm chút tự hào : “ Nó chữi thề đó thầy “. Chữi thề ? Tôi gặng giọng . Dạ, nó chữi thề giỏi lắm . Khách khứa vào đây cứ ăn thô nói tục, nên nó bắt chước được đó . Trong lồng, con chim nhảy nhót, nói vài tiếng linh tinh rồi kèm theo một loạt đ.m…đ.m…Bực mình, tôi nghĩ, chim không hót mà chỉ biết chữi thề thôi, thà đem vặn cổ chết quách cho xong, nuôi làm gì .


Chính nó - con chim hay nói tiếng Đan Mạch !

Mấy hôm nay khó ngủ . Giấc ngủ đến rất chậm .Tôi thao thức mãi .Bỗng tôi sững người, có tiếng chim hót . Tiếng hót càng lúc càng lảnh lót, trong trẻo . Tôi lắng nghe bằng tai, bằng tim . Tiếng hót vẫn trong, giong vẫn thanh, đôi lúc lại vút lên cao Có lẽ, khi màn đêm buông xuống, khi không gian chìm vào trong cõi tĩnh măc, chim trở về với bản năng nguyên sơ, chim là phải hót ..

Tôi vẫn nằm lắng nghe .Tiếng chim chầm chậm đưa tôi vào giấc ngủ muộn nhẹ nhàng . Trong mơ, tôi như thấy chim đang nhảy nhót, hát ca trên cành bông giấy trước sân nhà .





Vậy mà, sáng hôm sau . Khi vầng dương lên cao, khi nhịp sống bình thường trở lại,. khi cửa quán rộng mở cũng là lúc khách khứa lũ lượt ra vào, tiếng chim lai vang lên . Không phải tiếng chim đêm qua mà như là có một con chim nào khác vậy . Cũng cái giọng líu ríu ngọng nghịu, nói linh tinh rồi kèm theo một loạt đ,m…đ.m…Cho hay, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài . Sống trong môi trường xấu, đến con vật còn bị lây nhiễm huống hồ là con người . Tôi có lời muốn nói cùng bạn, hãy giữ gìn, hướng dẫn và giúp đỡ cho con cháu chúng ta được sống trong một môi trường trong sạch . Trong sạch từ thể chất đén tinh thần, từ lời nói đến việc làm . Mong lắm .

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

NHỚ GIÀN SU XANH VÀ NHỮNG CÂY TRỤ GỖ

    

Hôm rồi, báo Thanh Niên có bài : Đọt su, giữa thiên dường  raucủ.  Nội dung bài viết ca ngợi su su hết ý, nhất là đọt su.  Kể ra, nói như vậy cũng không quá lời.  Susu có thể chế biến nhiều món ăn :  Xào với trứng. làm nộm, nấu canh… Nhưng dơn giản nhất là luộc.  Su luộc mà chấm với chao, loại chao thật cũ có pha thêm tí dường, chanh ớt thật cay thì tuyệt lắm.  Nhung ít ai biết, đọt su, cái phần mà người ta tưởng như bỏ đi mới là cái phần ngon nhất.  Đọt su đem tướt vỏ ngoài , luộc chần ( đừng để mềm quá ) rồi xào tỏi ớt mới thật tuyệt vời.  Cái món này cũng ngang ngữa với bố xôi xào tỏi ớt mà người ta thường thấy xuất hiện trong thực đơn các nhà hàng ở thành phố, e có phần nhỉnh hơn nữa là khác.

      Những năm đầu của thập niên 80, nếu ai qua vùng Đơn Dương  ( nhất là Trạm Hành ) sẽ thấy vườn su bạt ngàn.  Vườn su che kín cả nhà cửa.  Có thể nói, lúc bấy giờ susu nuôi sống dân vùng này, trăm thứ cơm áo gạo tiền cũng từ susu mà ra..  Nhung làm su cực lắm, nhất là khi thu hoạch.  Trạm Hành cách Dran 9 km theo quốc lô, nhưng  cắt đường đi tắt thì khoảng ba cây.  Chỉ ba cây, nhưng núi non chập chùng, đường cao dốc đứng, đi không còn khó huống hồ con gánh su xuống đồi. ( một gánh chừng  40 – 50kg ). Đêm đêm, tầm ba giờ sáng, người ta bắt đầu gồng gánh nối đuôi nhau rồng rắn xuống chợ.  Ánh đuốc bập bùng trong đêm khuya như con rồng lửa đang chuyển mình trong màn sương  giá lạnh từ trên cao xuống thấp dần…thấp dần.

      Cuộc sống lúc bấy giờ khó khăn lắm.  Giáo viên tháng lảnh năm mươi đồng và mười ba ký lương thực.  Lương thực chứ chẳng phải gạo ròng nhé .( khoai, sắn hoặc bo bo chiếm phần lớn ).Chợt nghĩ, sao mình không thử trồng su ?  Thế là có thêm một giàn su ra đời.  Trồng su phải làm giàn.  Làm giàn phải có trụ.  Trụ ở đâu?  Mua ? Đâu có ai bán mà mua. Mà nếu có bán cũng chẳng thể mua được vì tiền đâu.  Đành tự túc, đói  đầu gối phải bò.  Thế rồi, hai anh em, ông anh mười lăm thằng em lên bảy, mỗi sáng tan học về vội vàng cơm nước, chẳng nghỉ trưa, đã chân trần vác rìu cùng nhau lên núi.  Đường không xa lắm, chừng hơn hai cây số nhưng hết lên đồi lại xuống dốc, hết xuống dốc lại lên đồi, đi về mất non bốn tiếng. Đống cây trước sân cứ nhiều dần, lớn làm trụ nhỏ làm củi.

     Chiều chiều, cứ tầm ba rưỡi, mẹ thấp thỏm ra vào, mắt hướng về triền núi xa ngóng đợi, con bố hết ra lại vào, suy nghĩ vẩn vơ…rồi làm thơ để tặng Gỗ Mun  :

                         CÙNG ANH LÊN NON LẤY CỦI

                        Chiều nay ta lên non
                        Cùng anh di lấy củi
                       Con đường xa vời vợi
                       Trên cành chim véo von

                            Trời cao mây trắng bay
                            Bướm vàng nghiêng đôi cánh
                            Im im chiều cô quạnh
                           Nghe chừng như ngất ngây

                       Vung tay rìu nhanh nhanh
                       Cây run mình gục đổ
                      Ta nghe cây than thở
                      Rừng xanh ơi rùng xanh

                          Nhà ai khói lên rồi
                         Quyện vòng như dãi lụa
                        Mẹ chờ bên song cửa
                        Anh ơi !  Về đi thôi

                                           26.11.82

                        lamnguyen

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Đặt tên cho con

Chuyện xưa rồi Diễm. Có quá nhiều người đã bàn về chuyện này. Gần đây bạn Goldmund cũng có đề cập đến. Giờ mình nhắc lại có nhàm quá đi chăng ? Xin thưa, không hề. Bỡi lẽ, tôi muốn chia sẻ với các bạn về chuyện đặt tên cho con nhưng ở một khía cạnh khác. Nếu bầu cử là bổn phận và quyền lợi của người công dân thì đặt tên cho con đó là bổn phận và quyền lợi của người làm cha me. Còn quan trọng hơn quyền bầu cử ấy chứ, vì rằng, nếu bầu cử nhầm hoặc sai thì nhiệm kỳ sau ta lại chọn người khác . Còn như đặt tên cho con mà nhầm thì sửa chữa khó khăn vô cùng. Bút sa gà chết, cái tên ấy sẽ đeo đẳng theo con bạn suốt đời. Cho nên, các ông bố, bà mẹ nên thận trọng và phải sử dụng khéo léo cái quyền đặt tên cho con, không nên ỷ lại và nhường cái quyền ấy cho bất cứ ai, kể cả ông bà nội,ngoại. Đặt tên cho con là những khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng, hãy tận hưởng những giây phút đó.
Tôi kể nhỏ cho các bạn nghe chuyện này nhé. Chuyện thứ nhất : Có một chàng trai, đi xin việc. Khi vào phỏng vấn. Anh hãy tự giới thiệu tên của mình. Dạ, Bồn, Lý Văn Bồn. Xong rồi, anh có thể ra về. Chàng trai vừa bước ra khỏi cửa, những tràng cười nãy giờ bị kềm hãm bỗng rộ lên nắc nẻ. Một công ty hoành tráng như thể này không thể nào có một nhân viên tên Bồn. Tại sao à ? Hãy tự tìm hiểu lấy. Còn chàng trai kia, cứ ngơ ngơ ngác ngác như Mán lạc về thành, chẳng hiểu tại sao mình lại bị đánh rớt từ vòng gửi xe nhưvậy. Nếu biết chỉ vì cái tên, chắc hẳn chàng ta sẽ hận bố mẹ vô cùng. Có hằng tỉ tỉ cái tên sao không đặt,lại đặt cho mình cái tên Bồn. Chuyện thứ hai : Xưa, nhất là vùng nông thôn, có một số người tin vớ vẩn, khi sinh con sợ khó nuôi nên đã đặt cho con những cái tên rất “ trời ơi “. Tên gì mà mỗi khi goi ngượng cả mồm, người nghe cũng đỏ cả mặt. Còn đứa con phải chịu bao hệ lụy về sau do cái tên của bố mẹ đặt cho. Xóm tôi có một người có cái tên là Bà -Bảy -Khó- Nói. Tên gì mà kỳ cuc vậy, nó na ná như cái tên Nói - Không -Được trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đó không phải là tên, chẳng qua là vì lịch sự người ta ngấm ngầm thỏa thuận mỗi khi nhắc đến bà đó thôi. Cần gì cứ gọi là Bà-Bảy-Khó-Nói.
Giờ trở lại chuyện đặt tên cho con. Đây là chuyện hệ trọng, không nên vội. Vợ chồng mới cưới hay cứ giung-giăng giung-giẻ cho đã đời khoan nhắc đến chuyện này. Khi nào vợ cấn thai thì bắt đầu nghĩ đến là vừa. Chỉ nghĩ thôi, rồi phải mở cuộc hiệp thương giữa vợ chồng đề thể hiện tinh thần nam nữ bình quyền. Có một đề nghị có thể chấp nhận dược, đó là bốc thăm. Mỗi người chọn 5 cái tên cho bé trai và 5 cái tên cho bé gái. Sau khi biết giới tính của bé, hãy trộn mười lá thăm rồi bốc ra một lá. Đó là tên của bé. Cái khó khăn nhất là chọn tên để viết. Chọn như thế nào cả hai phải vận dung tối đa trí tuệ, kiến thức của mình đế tránh những sự cố đáng tiếc sau này.
Sau đây là những trãi nghiệm chia sẽ cùng các bạn ; Có những cái tên thoạt nghe oách lắm nhưng thật ra chẳng hay ho gì, như Hải, Dzu, Thái, Đại…Thằng Thái xóm trên lúc nào cũng bị bạn bè trêu là Thái giếng. Còn thằng Hải chúng lại cứ hỏi Hải trên hay Hải dưới ? Còn nhiều lắm, mà các bạn phải chịu khó suy nghĩ đi chứ. Cần nhớ mấy cái chính là, những âm Đ, L. D..những vần ÔN, AI …thì nên tránh. Phạm vào những điều này cũng giống như xây nhà mà phạm phong thủy vậy. Những vần UYÊN, UYẾT , UYNH được xếp vào loại ưu tiên.
Hy vọng rằng, những cặp vợ chồng đã có con, nhưng muốn thêm tí nhau cho đủ nếp đủ tẻ., những đôi sắp có bé đầu lòng, những cặp mới cưới, kể cả mấy tên độc thân muốn sắm vài cái tên làm vốn sẽ rút được chút ít kinh nghiệm qua bài viết này. Chúc cho các hoàng tử, công chúa tương lai không còn bị khổ sờ vì cái tên bố mẹ đăt cho.

Lamnguyen -21-07-2011

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

NGỒI BUỒN NÓI CHUYỆN QUAN CÔNG

Không biết từ bao giờ, tôi có thói quen, mỗi khi vào nhà ai , tôi thường đưa mắt quan sát cái bàn thờ. Bàn thờ bố cục ra sao ? Thờ những ai ? Phật hay Chúa. Bàn thờ trình bày có nghiêm trang không. Ngoài Phật/Chúa và gia tiên ra, còn thờ những ai nữa. Kể ra, cái chuyện thờ phượng này cũng lắm nghiêu khê…


Tôi vào nhà một người quen. Phòng khách cũng là nơi thờ phượng ở tận lầu ba. Bàn thờ bài trí khá bề thế. Ngoài bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên còn có bàn thờ Ông. Ông đây là Quan Thánh tức Quan Công, một nhân vật khá nỗi trong Tam quốc chí diễn nghĩa. Người bạn nói : “ Ông linh lắm “ Tôi hỏi, linh lắm là linh làm sao. Chịu, không trả lời được.


Từ lâu, nghe nói ở thủ đô cũng có đền thờ Quan Công, không phải một mà nhiều chỗ. Mình không tin. Thầm nghĩ, tại sao lại thờ Quan Công. . Đọc qua Ngàn Năm Thăng Long – Hà Nội của Nguyễn Vinh Phúc và một số tư liệu khác. À, thì ra điều đó có thật. Bực mình. Thử tìm hiểu: Quan Công, ông là ai ?


Phần đông, nhất là người Việt, biết nhân vật Quan Công qua truyện Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Biết thì biết vậy thôi chứ mấy ai chịu tìm hiểu về nhân vật này. Nếu chịu khó một tí, cũng không vất vả bao nhiêu, ta có thể biết Quan Công chỉ là một võ tướng thường thường bậc trung, không có gì là ghê gớm lắm như mọi người thường nghĩ.và cho rằng ông ta là người văn võ toàn tài. Văn ư ? Chẳng có gì đáng nói, đáng bàn, chẳng có thể so sánh với ai cả, nói chi đến tầm Ngọa Long, Phụng Sồ. Võ ư ? Thì đó, có sự hợp sức của Lưu, Trương mà cũng không thắng nỗi Lã Bố. Tướng lĩnh gì mà giao giữ Kinh Châu thì mất Kinh Châu, giao trấn Hạ Bì thì thất thủ Hạ Bì. Làm tướng mà không tuân lệnh cấp trên “ Bắc cự Tào Tháo, đông hòa Tôn Quyền “ theo sách lược của Khổng Minh. Ăn nói thiếu suy nghĩ ( theo cách nói ngày nay gọi là thiếu văn hóa ), Khi Tôn Quyền ngỏ lời cầu hôn cho con trai, không nhận lời thiếu gì cách từ chối, lại dùng lời nhục mạ, dẫn đến hệ lụy diệt vong!


Người ta nói, Quan Ngài không tham. Tào Tháo cho bao nhiêu vàng bạc, châu báu cũng không nhận. Nghĩ vậy là lầm. Những thứ ấy ông ta có thừa. Phải gãi cho đúng chỗ ngứa xem sao. Khi Tào Tháo tặng con ngựa Xích thố thì ông ta mừng quýnh, lật đật quỳ xuống lạy tạ ơn. Lạy kẻ thù. Nhục chưa ? Nếu là người có khí phách ắt phải hiểu câu “ Sĩ khả sát bất khả nhục “. Sợ chết phải lụy Tào. Thế thì chữ Trung để ở đâu ?Nên nhớ rằng, theo quan niệm xưa : Trung thần bất sự nhị quân ( Tôi trung không thờ hai chúa ) Đằng này, tham sinh úy tử, phải quỳ lụy, cúc cung phục vụ cho Tào, không đáng chê trách sao ? Thử so sánh một chút với tướng Việt. Khi bị giặc bắt, dụ dỗ, nếu hàng sẽ được phong vương tước, Trần Bình Trọng đã có câu trả lời như chữi vào mặt kẻ thù : TA THÀ LÀM QUỶ NƯỚC NAM CHỨ KHÔNG THÈM LÀM VƯƠNG ĐẤT BẮC.. Một câu nói bộc lộ khí phách anh hùng, lưu danh ngàn thuở. Đây . Chính đây mới là người đáng cho dân Việt chúng ta kính thờ.


Trở lại với Quan Công,. một con người kiêu căng, tự phụ. Tính khí nhỏ nhen, ganh tỵ với kẻ có tài. Ta thử đọc đoạn này :
Các nhà sử học nhất trí đánh giá Quan Vũ là người vũ dũng nhưng kiêu ngạo, không chịu ở dưới người khác. Năm 214, nghe tin Mã Siêu đến hàng Lưu Bị ở Tây Xuyên, Quan Vũ đang ở Kinh châu bèn viết thư cho Gia Cát Lượng hỏi:
Nhân phẩm, tài năng của Mã Siêu có thể so sánh với ai?
Gia Cát Lượng phải lựa lời viết thư lấy lòng Quan Vũ:
Mã Siêu chỉ có thể sánh ngang với Trương Phi, không thể siêu phàm tuyệt luân như ngài!
Ông đọc thư rất đắc ý và mang thư khoe với nhiều người
Năm 219, Lưu Bị lên ngôi Hán Trung vương, phong ông làm Tiền tướng quân và lão tướng Hoàng Trung làm Hậu tướng quân Quan Vũ thấy mình ở ngang hàng với Hoàng Trung, không bằng lòng, không chịu nhận ấn tín. Phí Vĩ phải lựa lời khuyên ông nên vì nghiệp lớn của Lưu Bị, ông mới tỉnh ngộ và thụ phong. (Nguồn : Wikipedia ) Như vậy chẳng phải là háo danh, nhỏ nhen, đố kỵ là gì ? Sao không bắt chước Bá Di, Thúc Tề thà nhịn đói mà chết chứ không thèm ăn rau của nhà Chu. Đàng này, ăn cơm của Tào, hưởng lộc của Tào rồi giết người nhà của Tào mà gọi là nhân nghĩa ư ? Lại còn được xưng tụng : Quá ngũ quan trảm luc tướng ! Làm tướng mà không tuân quân pháp, coi ơn riêng lớn hơn việc công, thả Tào ở Huê Dung đạo gây bao hệ lụy , như vậy nên thưởng hay nên phạt ? Một con người mà nhân cách tầm thường như vậy có đáng cho ta kính phục hay không ?
Tóm lại, ta cần phải biết rằng, Quan Công là một nhân vật trong dã sử tiều thuyết, có nhiều tình tiết hư cấu. Được thần thánh hóa ở mức độ cao nhằm phục vụ ý đồ chính trị qua từng giai đoạn của các triều đại Trung quốc xưa. Và điều tôi muốn nói với các bạn là : Đã đến lúc ta nên tống tiễn ông ta ( Quan Công ) trở về nguyên quán của ông ấy. Các bạn nghĩ sao ? Ai thấy có lý, đồng ý, nhất trí thi giơ tay lên. À, mà đừng sợ mếch lòng mấy anh Hán[g] –xồm nham hiểm đó nghen. ( Mấy anh này, theo cách gọi của nữ sĩ Hồ Xuân Hương là cái bọn : Chân đi hài Hán, tay bán bánh Đường, miệng hát líu lường, ngây Ngô ngấy ngố ).
                                                         Dran, tháng sáu-2011
                                                         LamNguyen
__________________

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

VÀI CHUYỆN NHỎ QUANH ĐÁM CƯỚI

                    

      Dạo trước, đám cưới thường được tổ chức dồn dập vào những tháng cuối năm. Giờ thì khác, ra giêng đã có lai rai, kéo dài cho đến cuối năm là cao diểm.  Đi dự nhiều đám cưới, nhất là những đám cưới được tổ chức ở quê, gặp lắm chuyện ´trời ơi “ không nói ra không chịu nỗi.

      Từ LOAN PHƯỢNG cho đến….SẮT CẦM :

      Đoàn rước dâu vừa về đến nhà  là tiến thẳng vào trong chuẩn bị làm lễ gia tiên.  Hai họ tỏa ra hai bên, đứng thành hàng nghiêm chỉnh.  Vị chủ hôn, một người đứng tuổi đứng giữa.  Không khí trang nghiêm, tất cả im phăng phắc , bỗng ông đảo mắt một vòng rồi nói như quát : “ Đàng trai qua bên này, đàng gái qua bên kia.  Nam tà nữ hữu,  không biết à ? “ Mọi người răm rắp làm theo nhưng chẳng ai biết đâu là tả hữu.  Chính ông cũng chẳng biết chính xác nốt.  Thực ra, muốn phân biệt tả hữu thì phải dựa vào một điểm cố định để làm chuẩn, đó là bàn thờ. Từ trong bàn thờ nhìn ra, bên trái tức là bên phải của những người đối diện đứng hành lễ.  Mọi người vô tình đứng đúng chỗ giờ bỗng hóa sai.  Cái không khí đang trang nghiêm trở nên lộn xộn.

      Nhìn lên bàn thờ, ông lại phán : Đổi ! Dạ, đổi gì ạ?  Đổi chỗ cho cặp đèn, Long phải ở bên này, Phụng phải ở bên kia.  Long là chú rễ, Phụng là cô dâu, biết chưa !  Mọi người lại riu ríu làm theo ý ông. Bàn thờ thì cao, lại phải bắt ghế rồi nhờ người phụ giúp mãi một lúc mới được.   Giờ thí ai nấy cũng mệt mõi, cứ đứng chờ thử ông còn thay đổi gì nữa không. 

      Còn đúng ra thì sao ?  Cách đây chừng mấy chục năm, Cặp đèn ( nến ) đám cưới trơn tuột, chẳng có hoa hòe hoa sói gì cả.  Mấy anh Hoa kiều Chợ lớn đã khéo léo đổi mới sản phẩm, gắn thêm rồng, phụng, một ít hoa lá rồi bán với giá gấp đôi, thế thôi.  Rồng với Phụng làm thế quái nào mà nên cặp vợ chồng được.  Thì cứ nghĩ xem, Rồng, nếu có, thì nó là loài thú có bốn chân.  Còn phụng là loài chim có hai cẳng.  Làm sao lại có thể đem một chị hai cẳng gả cho anh bốn chân được nhỉ ?  Cũng nên biết, Phụng/Phượng là chim mái. Còn “ đấng phu quân “ của Phượng là chim Loan. Chim Loan còn gọi là chim Hoàng ( Phụng cầu Hoàng là tên một làn điệu ca cổ ) .Chim Loan và chim Phụng cùng hót thì âm thanh nghe rất hay, dó là LOAN PHƯỢNG HÒA MINH. (  còn rồng thì không hót được đâu nhé ). Người xưa thường dùng câu này để chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới .

      Có lần, cũng trong một đám cưới, một vị ý chừng là đại diện nhà trai,  nhìn thấy trên tường có câu : SẮT CẦM HẢO HIỆP để chúc mừng cô dâu chú rễ, ông nhếch mép cười ruồi rồi phán một câu : “ Viết thế mà cũng viết, SẮC màviết SẮT “.  Hình như là, mấy vị được người ta nhờ làm chủ hôn, thường có một căn bệnh chung là thích phô trương kiến thức ( vốn kèm nhèm ) của mình.  Ông đâu biết rằng, SẮT ở đây không phải là NHAN SẮC.  Sắt, Cầm là tên của hai loại đàn cổ, khi cùng hòa tấu tạo nên một âm thanh rất hay.

      Còn đây SONG HỶ



      Vừa ngồi vào bàn ăn, tay cầm ly rượu, ông lại nói, các vị có biết tại sao trong đám cưới luôn có chữ SONG HỶ  không ? Rồi cũng chẳng cần đợi câu trả lời, ông giải thích. Song là hai, Hỷ là vui.  Song hỷ là hai họ trái gái cùng vui. Một ông khác lại cho song hỷ có nghĩa là, cô dâu chú rễ cùng vui.  Cả hai ông đều giải thích lụi.  Thực ra, SONG HỶ  không phải là hai họ vui, cũng không phải là hai người vui, mà là HAI NIỀM VUI.

      Chuyện kể rằng :
      Xưa, có một chàng nho sinh trên đường lai kinh ứng thí ( có tài liệu viết, đó là Vương An Thạch – Trung quốc ), khi đi ngang qua Mã gia trang, thấy  trước cổng treo một cái đèn kéo quân rất lớn, bên cạnh là một vế đối :

      ĐĂNG TẨU MÃ, TẨU MÃ ĐĂNG, ĐĂNG TỨC MÃ ĐÌNH BỘ
Nghĩa là : Đèn kéo ngựa, ngựa kéo đèn, đèn tắt ngựa dừng chân.
      Ai đối được, trang chủ sẽ chọn  làm rễ.  À, thì ra đây là một vế đối chiêu phu.  Câu đối hay, lạ.  Chàng nhập tâm rồi để đó.  Vào trường thi, bài vở chàng làm thông suốt.  Đến khi nạp quyển, còn phải làm câu đối tại chỗ.  Nhìn thấy là cờ có thêu hình cọp bay phất phới,  quan chủ khảo bèn ra vế đối ;

      PHI KỲ HỔ, HỔ KỲ PHI, KỲ QUYỆN HỔ TÀNG THÂN
Nghìa là : Cờ bay cọp, cọp bay cờ, cờ cuộn cọp ẩn mình.
      Một vế đối khá hóc búa.  Chợt nhớ tới vế đối của Mã trang chủ, chàng đem ra ghép thừ.  Lạ chưa, một câu đối quá đạt đến mức “ chuẩn không cần chỉnh “.

      Khi về, ngang Mã gia trang, đèn còn đó, vế đối còn đó.  Chàng xin vào, rồi đem vế đối ở trường thi để đối lại với vế đối của trang chủ.:

       ĐĂNG TẨU MÃ, TẪU MÃ ĐĂNG, ĐĂNG TỨC MÃ ĐÌNH BỘ
       PHI KỲ HỔ, HỔ KỲ PHI, KỲ QUYỆN HỔ TÀNG THÂN

Hay tuyệt.  Trang chủ hết lòng mừng rỡ rồi chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành hôn lễ.  Trong ngày cưới, chàng nho sinh lại được tin đã thi đậu.  Niềm vui nối tiếp niềm vui.  Vừa đại dăng khoa ( thi đậu ) lại tiểu đăng khoa ( cưới vợ ). Chàng bèn viết hai chữ SONG HỶ treo trước phòng hoa chúc.  Song hỷ là thế đó…

      Và những BỰC MÌNH :

      Nhận được thiệp báo hỷ của bạn bè, bà con chòm xóm, không đi dự coi không được. Đi dự thì vướng phải lắm chuyện bực mình.  Điều gì làm bạn khó chịu nhất khi dự tiệc cưới? Nhiều lắm.  Trước nhất là nhạc.  Đám cưới giờ đây có cái bệnh mời thật đông, năm sáu trăm khách, thậm chí tám trăm, cả ngàn là chuyện thường..  Đông thì ồn như vỡ chợ . Thật vô phúc khi phải ngồi gần dàn nhạc hoặc gần cái ô-tà-lơ { haut-parleur – loa phóng thanh ). Tiếng nhạc mở hết cỡ như dùi đục đâm vào tai.  Xin lỗi, tôi có ông bạn, ông này dùng cụm từ hơi thô tuc, ông ấy gọi như thế là bị hiếp-dâm-lổ-tai .Tục thì có tục nhưng quá chính xác.  Bỡi, mình chỉ ngồi chịu trận, không làm sao tránh thoát, Ngồi cùng bàn, nói chuyện với nhau mà phải khoa tay múa chân chứ nói bình thường không tài nào nghe được. Lại còn hát nữa chứ. Đủ thể loại, từ Rap, Rock cho đến dân ca, tiền chiến, đỏ, vàng, hài hước, bi ai đêừ có tuốt.  Nghe phát khùng. Thứ đến là anh chàng/cô nàng MC. Hình như cô cậu MC nào cũng vậy, học thuộc lòng một mớ ca dao, tục ngữ, thành ngữ liên quan đến đám cưới, đến vợ chồng , đem chắp nối, xào nấu rồi thao thao bất tuyệt một cách…vô hồn.  Có anh lại còn phát ngôn rất  thiếu văn hóa : “ Chú rễ hun cô dâu đi, một, hai, ba… hun đi. Không hun thì tui hun a! “.Trời đất, dẫn chương trình đám cưới mà cứ như hoạt náo viên trong vỡ tấu hài..  Phát ngôn  như thế có đập vào mồm cũng đáng.

      Đến chuyện ăn uống cũng bực mình không kém.  Ngồi vào bàn ăn, có nhiều người muốn chứng tỏ mình là người lịch thiệp, cứ gắp thức ăn bỏ vào chén người khác, không cần biết họ có dùng được, có thích món đó không.  Bạn không dùng được thịt gà vì dị ứng?  Ông bên cạnh vừa cho vào chén bạn một cái đùi gà đấy thôi.  Bạn sợ nhất là món mực tươi, vì mỗi khi dùng món này là có “ sự cố “ về tiêu hóa ?  Chị   ngồi kề vừa cho vào chén bạn non nữa chén.đó.  Bụng tức anh ách nhưng miệng lại phải cám ơn, cám ơn.  Lại có người vô tư dùng đũa của mình đang ăn, dang mút mà gắp thức ăn cho người khác mới đọa chứ.  Họ không biết, dùng đũa của mình gắp thức ăn cho người khác là điều nên tránh.  Vào bàn, mời nhau một tiếng là đủ rồi.  Chuyện ăn là thế, chuyện uống cũng chẳng khá hơn.  Hình như, có một số người nghĩ rằng, bỏ tiền ra đi ăn cưới thì phải cố giật lại cho hòa vốn.  Thức ăn, thức uống tràn lan, nửa trong nủa ngoài.  Ép nhau, nói cạnh nói  khóe nhau cứ như đang nhậu ngoài vĩa hè chứ không phải trong tiệc cưới.

      Ở trong một môi trường như thế, không bực mình mới là chuyện lạ.

Lamnguyen

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

TIẾU LIỆU PHÁP (III)

            TIẾU LIỆU PHÁP (I)

      TIẾU LIỆU PHÁP :  THĂM LÀNG DÙI CHIÊNG

       Cơ khổ không, bạn đang đau đầu vì xăng tăng giá. Bạn đang bực bội vì mới đầu mùa mưa mà phố đã thành sông. Bạn đang điên người vì nắng nóng, cúp điện mà giao thông lại đang ùn tắc. Thôi, nhắm mắt lại, hít thở một chút đi.  Tôi đang mang thuốc giải stress cho ban đây.

       Bài thuốc thứ ba :  THĂM LÀNG DÙI CHIÊNG  ( Vẫn là toa thuốc sưu tầm nâng cao.  Cách dùng : Ba chén sắc còn bảy phân. : Liều dùng không hạn chế . Có thể đọc trước khi ngủ thì  hiệu nghiệm hơn ).

       Nếu có một dịp nào đó, về thăm xứ Quãng.  Ban hãy ngược sông Thu, lên cho đến thượng nguồn, bạn sẽ gặp một ngôi làng có cái tên kỳ cuc, làng Dùi Chiêng.  Chà, cái tên nghe tượng hình quá xá.  Người ta đồ rằng, nơi hoang vu sơn cùng thủy tận này có nhiều ác thú, nên dân làng phải khua chiêng lên để xua đuổi.  Có lẽ thế.

       Gọi là làng nhưng thực ra chỉ có chừng hai mươi gia đình, toàn là dân  lang bạt kỳ hồ, thất cơ lở trận trôi dạt về đây.  Trong số này, nỗi bật nhất là gia đình ông Năm Trảo cùng ba thằng con trai.  Tên thật của ông là gì, không mấy ai biết. Năm trảo ( ngũ trảo ) chỉ là tên một thế võ bí hiểm mà ông  sở hữu, một thế võ mà chẳng mấy khi ông sử dụng, vì mỗi khi xuất chiêu này thì đối thủ chắc vong mạng.  Cả ba thằng con trai đều dược ông truyền dạy võ nghệ đến nơi đến chốn.

      Ở vùng này, tìm một con chó, con mèo rất khó, rất hiếm hoi. Còn muốn tìm cọp thì dễ như bỡn.  Giữa ban ngày gặp cọp cũng là chuyện thường.  Gia dình ông  Năm Trảo, ngoài việc nương rẫy, ông cùng các con chuyên đánh bắt, bẫy …cọp.  Ông làm bẫy kẹp, bẫy dây, bẫy hầm rất hiệu quả.    Ai cần mua cọp sống, cọp chết, da cọp, xương cọp, nanh cọp….. cứ đến nhà ông là có ngay.  Cọp là tiền.  Cọp mang lại cho gia đình ông rất nhiều tiền.  Có tiền, ông xây nhà.  Nhà lầu dàng hoàng.  Không phải một mà là bốn cái.  Một cho vợ chồng ông,  mỗi thằng con trai một cái riêng biệt.  Ông trở nên giàu nhờ cọp.

      Sinh ư nghệ, tử ư nghệ.  Không ngoa.  Một lần đi ăn giỗ về, chân nam đá chân chiêu.  Ông rùng mình cảm thấy như có ai đang nhìn mình.  Ông xoay ngoắc người lại.  Từ trong lùm cây, đôi mắt rực lửa đang nhìn ông như thôi miên.  Cọp trắng.  Một con cọp trắng ba chân.  Ông nhận ra con cọp này, cách đây hai năm, đã từng bị ông và ba thằng con trai vây đánh gẫy mất một chân.  Giờ nó tìm về chắc có ý định trả thù.
Mà thật tệ.  Ở rừng, thường thì mỗi khi đi đâu, nhất là đi một mình, ông đều mang theo vũ khí phòng thân nhưng hôm nay lại quên bén đi mới mệt chứ.  Lần trước, trong tay có dao quắm lại thêm sự trợ sức của ban thằng con. Lần này, tay không tấc sắt.  Mình ông mình cọp.  Nhưng ông đâu phải tay mơ.  Người và thú quần chiến. Cả hai cùng mang thương tích.  Ông chợt nghĩ, nếu con cọp này còn sống, từng người từng người trong gia dình ông và trong làng này sẽ lần lượt làm mồi cho nó. Cọp cũng nghĩ, nếu lần này ta không giết được lão già chó má này thì lần sau lão và ba thằng con sẽ xé xác ta.  Cả hai cùng nghĩ đến tuyệt chiêu.  Hai cái bóng lao vào nhau như cắt.  Một cảnh tượng kinh người,  năm ngón tay phài như năm cái dùi đục xuyện thủng đầu cọp.  Tay cọp cũng đã cắm phập vào ngực ông Năm.  Cọp chết.  Người cũng chết.

       Ngày đưa ma ông, có ông Tú già cùng làng đến viếng ông đôi câu đối.  Đối như thế này:
                    ÔNG VỀ CHÍN SUỐI THÔI BẮT CỌP
                    BỎ LẠI BA CON BỐN CÁI LẦU
        Thơ thế mới là thơ, đối thế mới là đối chứ!
        Bà Chúa thơ nôm có đội mồ sống dậy cũng phải ngã mũ kính chào.
                                  x   x
                                     x
        Chưa hết.
        Sinh thời, ông Năm tuy là một tay võ biền nhưng rất máu văn nghệ.  Năm nào cũng vậy, đến khi thu hoạch mùa vụ, ông lại thuê một số trai làng Bình Yên lên phụ giúp.  Khi thóc , ngô, khoai đã vào bồ, thế nào cũng tổ chức một đêm liên hoan có kèm văn nghệ theo kiểu cây nhà lá vườn.  Năm nay cũng vậy.  Sau khi ăn uống tưng bừng là đến phần góp vui văn nghệ. Ông nói, ai biết gì làm nấy.  Biết hát thì hát, không biết hát thì ngâm thơ,  đọc vè,kể chuyện vui cũng dược. Nhưng phải tham gia nhiệt tình nó mới vui, mới có khí thế.  Và rồi ông ép một chàng trai đen như củ súng lên trình diễn.  Tui không biết hát, tui ngâm thơ cũng không đặng, thôi tui xin phép đọc ngang ngang, rồi chàng cất giọng :

      Như tôi đây là kẻ qua đường,
      Nhưng cớ sao ông bắt tui kết nghĩa với mấy nường Dùi Chiêng
      Rồi mai này tôi trở lại Bình Yên
      Cô nàng ở lại có chiêng mà không dùi
      Tôi ra về mà lòng dạ bùi ngùi
      Đêm nằm tơ tưởng có dùi không chiêng
      Ôi, phải chi trai anh hùng gá nghĩa với gái thuyền quyên
      Có ta có bạn có chiêng có dùi…

Mấy cô gái bụm mặt cười hic hic. Mấy chàng  trai thích chí cười  hô hố.  Còn ông Năm cứ lắc lư cái đầu, miệng  hét tướng :  Đặng, đặng, đặng lắm…  

Lamnguyen
     

      

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

TIẾU LIỆU PHÁP (tiếp theo) : GIÁO THỤ VĨNH TƯỜNG



      Tôi muốn các bạn luôn luôn vui vẻ.  Tôi muốn tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ.  Người Pháp có câu:  “ Rire c’est une remède “.  Nếu quả thực cười là một liều thuốc bổ thì tôi luôn luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn nụ cười, nhất là những nụ cười có mang một chút hơi hướm văn học. Những nụ cười này đều được xếp vào loại Distribution Gratuite, các bạn cứ dùng vô tư.  Miễn phí mà!

       Toa thứ hai:  GIÁO THỤ VĨNH TƯỜNG  ( Vẫn là toa thuốc cổ truyền đuọc sưu tầm, có gia giảm thêm để nâng cao tính hiệu quả. Liều lượng và cách dùng : Như toa thứ nhất ).

       Có  một Thầy Đồ trẻ được vời về làm giáo thụ phủ Vĩnh Tường.  Công việc của Thầy là dạy dỗ cậu quý tử của quan phủ và dăm đứa trẻ con các quan lại.  Ngoài cậu con trai, quan phủ còn có một mụn gái vừa vào tuổi cài trâm, văn hay chữ tốt.  Một hôm, nhân lúc rỗi, Thầy Đồ áo the khăn xếp, tay phe phẩy quạt dạo ngoạn cảnh trước tiền đình.
Bỗng thầy dột ngột dừng chân đứng yên như pho tượng, mắt trợn trừng trừng.  Dưới hồ sen bán nguyệt, một cô gái đẹp như tranh đang say sưa ngắm sen. Cô mặc một chiếc váy củn ( mà người ta đoan chắc nó là bà tổ của dòng váy mini mà các ca sĩ, diễn viên ngày nay hay diện ).  Dưới nắng mai rực rỡ, mặt nước lặng như một tấm gương phản chiếu.  Thầy Đồ nhìn, mắt Thầy long len sòng sọc, mặt Thầy đỏ rần rần, môi Thầy giật giật… Như có trực giác mách bảo, cô gái ngẫng nhìn rồi tay khua chân khuấy, tấm gương nước vỡ tan tành.  Thày Đồ tủm tỉm, chân bước đi mà môi vẫn giật giật, mặt vẫn đỏ rần rần.

      Không tài nào ngủ được, túc cảnh sinh tình, Thầy bèn phóng bút viết đôi câu dối.  Đối như thế này :
                        Phong tiền tản mạn hoa sinh sắc
                        Thủy diện vi ba bạng thổ thần
Tạm dịch : ( Trước gió mơn man trăm hoa khoe sắc. Mặt nước lăn tăn con trai thè lưỡi ra ).
      Viết xong, cười tủm tỉm rồi đem dán ngay trước tiền sành.  Lại cười.

Sáng hôm sau, Thầy chạy ra xem.  Đôi câu đối đã bị ai lột mất, thay vào đó là một bài thơ.  Thơ rằng :
                         Thầy Đồ ta vốn người tài bộ
                         Quãy cầm thư đi giao thụ Vĩnh Tường
                         Trước nha môn thiết lập một học đường
                         Day dăm đứa chi, hồ, giã, dã
                         Thầy Đồ ta đang cơn nhàn hạ
                         Dạo tiền đình xem ả hái hoa
                         Ả hớ hênh ả để đồ ra
                         Đồ thầy đồ Đồ liền tấm tắc :
                        “ Phong tiền tản mạn hoa sinh sắc
                         Thủy diện vi ba bạng thổ thần “
                         Đồ trông rồi Đồ đứng tần ngần
                         Đêm năm canh Đồ nọ tưởng đồ kia
                         Đồ ơi gặp gỡ làm chi

Úy trời đất cha mẹ ôi, câu đối ( hay ) như thế mà lại đem lồng vào bài thơ ( cũng hay ) như thế thì chỉ còn có nước độn thổ…

Sáng hôm sau nữa, Thầy Đồ khăn gói quả mướp lặn mất tiêu.
                        
Lamnguyen

TIẾU LIỆU PHÁP: PHONG TRÀO NÂNG NIU…





.      Có một dạo, bất cứ mắc bệnh gì người ta cũng chữa bệnh bằng cách cho uống nước…đái ( nước tiểu ). Nước tiểu con nít càng tốt. Nếu không có thì lấy đại của ai cũng được ( đâu có ai biết) và gọi đó là Niệu Liệu Pháp, Chữa bách bệnh tiêu trừ.  Tôi có cô em bị ung thư rất tin và kiên trì theo cách chũa bệnh này.  Kết quả là.. ngõm.  Thế còn Tiếu Liệu Pháp là gì? Xin thưa, đó là cách trị bệnh là làm cho bệnh nhân cười, cười càng nhiều bệnh càng chóng khỏi. Bệnh gì thì chưa biết chắc chắn, nhưng để xả stress thì cam đoan chắc cú 100%. Vày đây là Toa Thuốc Thứ Nhất : PHONG TRÀO NÂNG NIU.  ( Toa thuốc cổ truyền đã được gia giảm để nâng cao tính hiệu quả - Sắc ba chén còn  bảy phân, đọc ngày 2 lần  sau giờ ăn sáng và trước khi đi ngủ ) :
                         Tiếp tiêp binh bình, tê ư tư sắc tứ
                          Hoan hoàn thoái thoại, hát ô hô huyền hồ.
      Không phải trẻ con tập đánh vần đâu nhá.  Câu đối đó. Nôi dung đôi câu đối này có nghĩa đại khái là :Nhận được tin việc chinh chiến đã chấm dứt rồi, trờ về được sắc phong.  Vui vẻ chuyện trò treo cung rồi reo lên hai tiếng ô hô. 
      Chiến chinh thì xong nhưng chiến trường thì còn,  Chiến trường ngày nay là thương trường.  Thương trường còn khốc liệt hơn chiến trường.  Bỡi vậy cho nên các công ty, tập đoàn kinh doanh mỗi khi tung ra một sản phẩm gì cũng cố vắt kiệt chất xám để đưa ra một câu slogan sao cho thật hiệu quả.  Về lảnh vực này thì ai cũng phải ngả mũ chào thua công ty giầy BITI’S  với câu : “ Nâng niu bàn chân Việt “. Quá tuyệt. Kiệm lời, giàu ý, dễ nhớ.  Phàm cái gì hay, đẹp thì thường bị nhái, bắt chước. Đây cũng vậy, và thế là đã dấy lên một PHONG TRÀO NÂNG NIU. 
      Thoạt tiên, hảng thời trang Vera tung ra loại áo ngực cho  quý chị em đã kèm theo câu : “ Nâng niu bầu sữa Việt “.  Cty băng vệ sinh Kotex cũng dựa theo: “ Nâng niu đàn bướm Việt “. Bao cao su OK liền nhảy vào: “ Nâng niu…vòi voi Việt “. Mũ bảo hiểm Protex chẳng dính dáng gì cũng theo đuôi: “ Nâng niu đầu lâu Việt “.  Và nghe đâu, tập đoàn Vinpearl  thuộc Sở du lịch Khánh Hòa đang khởi kiện một Cty quần lót nam để tranh chấp câu “ xì-lô-gân” : Nâng niu hòn ngọc Việt.
      Nói thêm: Dùng thuốc thấy có hiệu quả, cứ “ còm “. Sẽ có toa thuốc thứ hai.
LAMNGUYEN