Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Muôn hoa khoe sắc

Sáng nay cầm máy hình kiểm tra thì sau khi cu Gôn vọc  vẹt gì đó nên bị sự cố - Tất cả mọi chế độ chụp tự động , chụp núi đồi , chụp con nít và chó mèo các loại đều không thể . Chỉ còn duy nhất 1 chế độ chụp hoa- vì thế nên "ngộ "chụp loạt hoa lá cành các loại  cho người khác thèm chơi.


Hoa cẩm chướng được trồng dưới gốc hoa giấy

Gốc hóa giấy trước khi làm nhà rất hoành tráng - bây giờ trong giai đoạn hồi sức - bắt đầu có hoa
Cây phương tím trước sân nhà ...
Sau 1 thời giàn bị " bầm dập" , bây giờ bắt đầu có hoa - vì trồng sau mà ra hoa trước nhà hàng xóm nên bị hàng xóm có chút ...ganh tị heheheeeee

cành hoa còn rất non...
nhưng cây cũng cao ngất tới trời xanh :D
Hoa Roma phía sau nhà 
và hoa lan ...
hòa gì không biết nữa 
hoa tiểu thư ...
Xương rồng ..
Cỏ  dại nhưng không nhổ bỏ vì sẽ làm mất đi màu xanh kha kha 
Xương rồng bát tiên và  hoa mười giờ 

Vú sữa - 2 trái này được đánh giá là ngọt nhất Việt Nam hiện nay 
Cây Vú sữa này độc nhấtvộ nhị - nó gồm 2 nhánh - 1 nhánh ra vú sữa trắng - và 1 nhánh ra vú sữa tím - dù  chung1 chỉ có 1 gốc - ngọt ghê gớm , đu đưa trên cành ú sữa , hái trái nào bỏ vào miệng trái đó - chà - nó mới ngon ngọt làm sao ....






Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011

Bậc cao thủ

Kiếm khách giang hồ - đối diện với đối thủ - không rút kiếm ra khỏi vỏ - người đối thủ mang đầy thương tích - quả là bậc cao thủ - đánh kiếm không cần dùng tới kiếm chiêu - chỉ dùng kiếm ý .
".... lắp một mũi tên vô hình và một cây cung tưởng tượng, kéo dây cung hết cỡ rồi buông ra.... như nghe đánh xoẹt một cái, lúc sau, con diều hâu ngừng đập cánh và rơi như một hòn đá xuống đất...." (trích)
Cũng là bậc cao thủ - đại cao thủ , bắn cung mà không cần cung tên .
Đông Phương điện não Liễu Đại Hoa , đánh cờ mù cùng lúc với nhiều kỳ thủ - cũng là bậc cao thủ .
**
*
Tôi đang tìm cách định nghĩa bậc cao thủ nghĩa là gì , rất phiến diện , mơ hồ nhưng nhìn chung chung , đánh kiếm không dùng tới kiếm , bắn cung không dùng tới cung , đánh cờ không dùng tới bàn cờ đều là bậc cao thủ .
Hai trường hợp đầu thì chỉ có trong truyện kiếm hiệp.
Trường hợp thứ ba thì có thật trăm phần trăm .
Còn trường hợp thứ tư ?
Đi học mà không cần học nhưng điểm số vẫn ...ngon lành thì cũng đáng mặt cao thủ lắm chứ .
Tối hôm qua , rất tình cờ - một hs cũ vồn vã mới tôi ngồi uống nước .
Nói chuyện trời trăng một hồi nhưng tôi không thể moi lại trong bộ nhớ của tôi em là ai , một hs cũ từ hơn 20 năm trước .
Em giới thiệu với tôi là tên Tr. hiện đang là thầu xây dựng - đang làm một công trình gần đó . Em kể chuyện ngày xưa , em là một học sinh quậy phá - trong sổ đầu bài lúc nào cũng có tên , giờ chào cờ hay bị đứng lên cột cờ vì những trò đàu tinh nghịch .
Thời điểm đó tôi là 1 gv thể dục  nên tôi cũng chả mấy quan tâm đến tình hình trường lớp nên không có chút ấn tượng gì về em . 
(tôi từng dạy TD đến những 11 năm - đến giờ , trong lúc trà dư tửu hậu , bạn bè tôi thường hỏi , chứ cái thằng ngu nào mà nó để ông dạy TD những 11 năm ?- tôi chỉ nhếch mép cười ruồi) 
Quay lại chuyện của Tr.
Làm một ngụm bia , Tr kể , lúc đó ngoài giờ lên lớp , về nhà em lên rẫy , chăn bò . đi củi .... làm tất cả nhưng việc có thể làm vì cuộc sống , em không có điều kiện học hành như chúng bạn , và lại không có quyết tâm học hành gì cho lắm , nhưng vì gia đình nên em cố học cho xong lớp 9.
Để có điểm lên lớp em làm đủ mọi cách , các môn học bài em không sợ ( !) 
Tôi hỏi em làm cách nào  khi về nhà không học ?
Em quay bài !
Em làm thế này nhé , cô có ra 100 câu hỏi ôn tập , em vẫn có thể viết chi chít trên người , mọi bộ phận cơ thể : tay , chân và cả trong bụng !
Tôi trợn mắt  : " Viết trong bụng thì làm thế nào mà đọc được ?"
" Em viết ngược từ dưới lên lên chỉ cần giả vờ gãi bụng , cuối đầu xuống là em đọc được tất , chữ nhỏ viết tắt nhưng mắt em tinh lắm , đọc không sót chữ nào "
Nhưng em còn nói , vì mỗi khi lên bảng là em ,,bó tay , cho nên nguyên tắc của em là không quá tham , đôi khi em cố tình chép sai ngày tháng (môn sử ) hay sai vị trí địa lý ... để khỏi có điểm 10 - đem lại sự nghi ngờ cho gv . Quả là tinh vi !
Viết trên tay , trên bàn - các " chiêu" đó thì bình thường dễ bị phát hiện - viết trên bụng - quả là lạ lẫm và tinh quái , tôi cười ha hả .... quả là cao thủ về chuyện quay bài .
Tôi nói với em , mấy môn học bài thì thế chứ còn môn Toán em làm thế nào ?
" thì em nói em học sinh yếu mà , chỉ cần môn Toán 3,5 thì điều đó em làm được - mấy môn khác bù lại là đủ "
" Em chỉ thuộc bảng cửu chương , biết diện tích hình chữ nhật là dài nhân rộng , chu vi hình chữ nhật là dài cộng rộng rồi nhân cho hai- còn mấy cái cạnh-góc-cạnh ; góc-cạnh - góc em chả biết quái gì hết "
Em chỉ biết  chừng đó nhưng bây giờ không ai tính qua em đâu nghen thầy , em khoe với tôi , chỉ cần biết xây nhà 1 tầng - 2 tầng - 3 tầng , dài bao nhiêu , rộng bao nhiêu là em tính ra cát - đá - xi măng - sắt thép - gạch men .... không trật li nào , trăm hay không bằng tay quen mà thầy .
Em khoe nhưng ngôi nhà em tưng xây ở vị trí Xcủa ông Y .... quả là giỏi thật 
Em nói tiếp : ngày xưa cùng lớp với em , mấy đứa học giỏi hơn em chắc gì đã bằng em bây giờ (!) - đên đây tôi thực sự hoang mang kinh hãi .
Suy nghĩ của em quái thật .
Nhưng em nói chuyện khá thú vị và từng trải .
Ông trời công bằng không lấy của ai tất cả mọi thứ - em học hành không được nhưng ra đời lanh lợi - chịu khó làm việc nên cũng tạm gọi là thành đạt , hơn khối kẻ cha mẹ cho học hành đàng hoàng nhưng ngoài 30 vẫn còn là kẻ ăn bám .
Nhưng ngồi một lúc , em nói tiếp : " con em bây giờ đang đi học , em phải cho chúng nó học hành đàng hoàng nghiêm túc - phải học bằng chính sức của mình chứ không như em ngày trước "
Em suy nghĩ thế nên tôi cũng thấy nhẹ nhõm .
Chúc em thành công trên đường đời nhé - bậc cao thủ.





Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Đã thu được nợ

Lại nói về chuyện nợ nần .
Số là cách đây hơn nữa năm - Lâm mỗ ta được nhận cái gọi là " KNC vì sự nghiệp Giáo dục " (1) , lẽ ra nhận trước đó 3 năm , nhưng chả rõ sao muộn mất ngần ấy thời gian.
Ngày hôm đó - ta cùng lão dethichoo  cùng lên bục nhận cái KNC này - lẽ ra kèm theo là 1 phong bì chứa 200 tệ .  Bố khỉ - không rõ vì sao cái anh nhà nước nợ lại cái ruột của phong bao (!) hehehe.
Ngày ấy không biết tin tức tình báo rò rỉ  thế nào mà  tên chuyên quậy phá LDTK nhắn tin trêu ghẹo
Lâm mỗ ta bực mình quá để luôn cái KNC  dưới văn phòng cơ quan không thèm vác về nhà và bảo rằng khi nào thu được nợ mới chịu đem về .
Sáng hôm nay , ta đã thu đựoc khoản nợ 200 tệ kia - cho nên  ta cũng vui lòng  xách cái KNC kia về cho văn phòng khỏi bị chật chỗ .
Nay viết entry này thay cho thông báo - ldtk và đồng bọn sẽ được ta đãi 1 chầu nem nướng nếu ra khỏi ngõ không gặp cái lô cốt như hắn đã từng nói  :D.

(1) : KCN vì sự sự nghiệp GD là cái  để công nhận ta đã là bậc trưởng lão chứ không phải công nhận tài năng - do đó cũng không lấy làm hãnh diện cho lắm .
Vì tên ldtk bảo ta được nhận Huy chương vì sự nghiệp chống Mỹ cứu nước nên ta phải giải thích cho hắn rõ .

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

Đơn Dương - Ngày nắng đẹp .


     Tôi và hắn quen nhau cũng phải 7-8 năm , từ những ngày bắt đầu tôi lò dò lên mạng CXQ để đánh cờ . Hắn thấy nick Congaco_H1R5 cũng nghe ngồ ngồ , tôi thấy hắn là themgaidep cũng không kém phần ấn tượng . Thế là tôi và hắn quen nhau - quen khá lâu , khá thân  , cho tới lúc diễn đàn http://www.thanglongkydao.com/  thành lập từ ý tưởng của trung_cadan , tôi và hắn cùng là D-Mod nên càng thân nhau hơn .
Kẻ ở Hà nội , người tận trên cao nguyên Lâm viên  chả  mấy khi có cơ hội gặp nhau cho dù giọng nói rất thân quen .
Một ngày Đơn Dương - trời nắng đẹp , hắn  đi hơn ngàn cây số lò dò đến tận đây . Hắn ngồi trên xe nhưng không hình dung nơi hắn đến sẽ như thế nào - chỉ nghe tả nơi này là một  thị trấn cũ kỹ  và nhỏ nhưcái lỗ mũi như tôi thường nói - đi ra đường ai cũng biết mặt ai . Thật ra nơi tôi ở nhỏ thì có nhỏ , quê thì có quê nhưng cũng nhiều cái mà không nơi nào có được : khi hậu quanh năm không thấp hơn 15 độ nhưng cũng không cao hơn 28 độ , mát mẻ - không bụi bặm và hiền hòa , chừng đó cũng đủ để du khách nên đến 1 lần .

 Phaỉ công nhận hắn có cái duyên , có nơi mà tôi ở hơn 40 năm nhưng chưa đặt chân đến dù dứng trên đèo Dran nhìn xuống thì thấy rõ : bờ đập Đa nhim , chạy xe trên bờ đập  Đa nhim - nghe thì thấy bình thường , nhưng thật ra vào được khuôn viên này không hề đơn  giản nếu không có ông anh quen biết vơi các  " xếp" làm công tác bảo vệ khu vực này . 
Tôi chở hắn trên chiếc xe cà tàng lòng vòng khắp bờ đập từ Tây sang Đông , chụp đủ kiểu , đủ mọi góc cạnh . Tôi đã từng vào đây chụp hơn 100 tấm , nhưng lần này thì khác - vác xe vào một cách quang minh chính đại chứ không leo đèo , lội suối - núp núp - lén lén như  lần trước   .
Trước khi vào đâp , tôi chở hắn lên chùa Giác Nguyên nhìn sang , xuông đầu đèo Ngoạn mục nhìn xuống ....
thương thức chút café cao nguyên .

Và đây là bộ ảnh  : Đơn dương ngày nắng đẹp , còn hắn thể nào cũng có hơn trăm tấm trong máy ảnh của hắn .
Đèo Ngoạn mục , đương quanh co trên 18 km - giai đoạn đang tu sửa ,
 đi hết đèo bằng xe máy  người sẽ thành màu đất

Một ngày nắng đẹp - tôi và hắn gặp nhau 

...và dắt nhau lên đập , đập tràn (xả lũ khi cần thiết ) đập Đa nhim -
chẳng dễ gì vào đây chụp hình nếu không tài ngoại giao của anh dethichoo
hắn cũng rất điệu đàng trước ống kính



Không có nàh bác này thì chúng tôi khó
 mà vác xe chạy vòng vòng bên trong đập 


đứng ngay hầm 1 - nơi nhận nước để qua 2 ông công dài 3km
 xuống Sông pha (nhà máy thủy điện Đa nhim)

Cửa nhận nước (Hầm 1)


Con đường trên mặt đập , lần đâu tiên tôi chạy
 xe ở đây - themgaipdep có cái duyên nên vừa
 đặt chân tới nơi này đã cùgn tôi vi vu trên
con đường mà dnâ đia phương có khi ở vài chục
 năm cũng chưa đặt chân đến .
...nên tranh thủ làm dáng  ...





chỗ này người ta gọi là "Nhà mát " , tất nhiên là có
 cái nhà nhưng không phải để nghỉ mát , mà là nơi  để
ghi lại nhưng thông số kỹ thuật , lưu lượng nước của đập
 Đa nhim
khi chưa có truyền hình cáp - chảo DTH , cái ăng ten
parabol và tháp phát song truyền hình của thị trấn  hát hơi
 sô mũi thì cả thị trấn phải xem đài ...CamRanh (toàn cát và cát) 
Lại là hắn , trong lúc tôi đang cập nhật hình ảnh
và sửa soạn cho buổi giao lưu chiều nay thì hăn năm ngày
 khò khò vì suốt 1 đêm ngồi trên xe không ngủ .

mãi vui chơi , tôi nghĩ rằng chiều nay mình đi làm lúc 15h30 -
nhưng thức ra là phải đi làm lúc 14h45 , nhờ vậy tôi lãi được
 45 phút giờ vàng ngọc của nhà nước .
trong khi hắn ngủ - tôi lên mâm lên bát -
ngó đơn giản và nhưng mà cũng được chứ nhỉ ? 

1-2-3 dzô 


Sau khi nhậu xong - tôi đưa hắn ra xe về lại Sài Gòn lúc 20 h để rồi vài ngày sau hắn về Hà nội , chia tay chia chân đầy quyến luyến , đến 22h30 thì hắn gọi điện bảo tôi chở em về nhà  ngủ 1 phát :D , hắn vẫn còn lưu luyến với xứ sở sương mù và giá lạnh này nên phải ở lại 1 đêm để rồi hôm sau đi chơi tiếp ....
                                        

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

Bốn ngày không ánh sáng mặt trời

Ngày thứ nhất :
Chiều hôm đó nhận lệnh phải tập trung vào sáng hôm sau tại địa điểm X cách Dran Cty 36 km , sáng hôm sau tôi và D lên đường . Tôi và cùng một số người nữa được mời vào 1 hội trường nhỏ  để trao đổi một số vấn đề liên quan , sau đó họ cho chúng tôi được tự do thêm một khoảng thời gian ngắn . Chiều lại , tất cả mọi người được đưa vào một hội trường lớn tận lầu 3 , vào đó ai cũng bị tịch thu tất cả các điện thoại di động , tất nhiên họ cắt luôn sóng wifi vì trong chúng tôi có một số  người sử dụng laptop .
Mỗi người được họ phát một  tấm nệm mỏng , một chiếc chăn và một chiếc gối - còn ngủ ở đâu thì tùy ý trong căn phòng lớn này , này miễn sao không được ra khỏi đó , toàn bộ các cửa sổ đều được niêm phong kín mít - không một tia sáng mặt trời nào chui được qua khỏi khe cửa -
Họ bắt chúng tôi làm việc cật lực để hoàn thành công việc -  lệnh phải làm trước 14 giờ chiều ngày hôm sau  , và chúng tôi buộc phải làm - nêu không thì rất gay go .
Mãi đến 20 giờ ,  mới được họ cho ăn buổi cơm chiều , tuy không hợp khẩu vị cho lắm nhưng tôi vẫn ăn cật lực để lấy sức  để làm việc .
Tối đến chúng tôi vẫn tiếp tục công việc - sau khi cảm thấy đã mệt mỏi , tôi lăn đùng ra ngủ , nhưng giữa đêm tôi giật mình thức dậy - không rõ lúc ấy là mấy giờ , một tiếng động lạ xuất hiện trong căn phòng , nghe chừng như tiếng xẻ gỗ , nhưng không phải , vì thỉnh thoảng nó nấc lên như tiếng con thú bị đâm trọng thương , liên tục và đều đều như thế , thì ra tiếng động đó  của một người trong số chúng tôi , anh ta bị một hội chứng gì đó mà tôi cũng không rõ ,tiếng động này chỉ phát lên trong lúc anh ta đang ngủ .
Sau đó thì tôi cũng thiếp đi - tỉnh dậy , lúc này không rõ ngày hay đêm vì chúng tôi không nhìn được mặt trời ,trong phòng lúc nào cũng có ánh sáng của rất nhiều bóng đèn - còn đêm hay ngày chỉ căn cứ theođồng hồ mà thôi.
Ngày thứ hai
Mãi tân 8 giờ , chúng tôi mới được ăn sáng , mỗi người một tô phở "toàn quốc" , chỉ cần vơ 2 đũa và húp 1 phát thì trong tô không còn gì .
Sau đó mọi người  lại phải tiếp tục làm việc
Bình thường  mỗi ngày tôi phải có  2-3 ly café thì mới làm việc được , 2 ngày liên không có giọt nào , tôi như mèo bị cắt tai , bức rứt , khó chịu - tôi thề khi ra khỏi chốn này , tôi phải nốc  một lít cafe cho bõ ghét.
Cuối cùng tôi cũng tiếp xúc được  với  người canh cửa , nhờ mua giúp 1 hôp Netcafe uống tạm , dù tôi không ưa loại này mấy vì nó không đã được cơn ghiền - tuy nhiên có chút hương café vẫn hơn là không .
vừa cầm được hôp café thì tôi đã bị mỗi người trong nhóm tước đoạt ngay vì ai cũng thèm , tôi không lấy làm buồn phiền vì điều đó vì tôi luôn có ý thức chia sẻ với cộng đồng , nhất là trong lúc khốn khó.
Mãi quá trưa  , lúc này đã 13h , chúng tôi mới được cho ăn trưa , ai cũng đói lả và tỏ ra cáu gắt khó chịu .
Một buổi chiều nữa trôi qua , chúng  tôi đã hoàn thành công việc thứ nhất mà họ giáo cho .
Tối lại , mọi người giết thời gian bằng những quân bài - nào là "tiến lên " - nào là "phỏm " - tôi không ưa món này nên chỉ chầu rìa - không ngủ được vì khó ngủ - mãi tới 2 giờ sáng tôi mới thiếp đi .
Ngày thứ 3
Chúng tôi được chia là nhiều nhóm , mỗi nhóm một công việc khác nhau - Tôi và người trong nhóm , trước là bạn thân , rất hiểu ý nhau nên hoàn thành công việc không mấy vất vả - nhìn sang một số nhóm khác , họ làm  việc cật lực cả ngày lẫn đêm.
Sau khi hoàn thành phần việc thứ nhất ,chúng tôi được họ giao tiếp công việc thứ hai .
Việc này tương tự việc thứ nhất nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn , vả lại việc ăn uông đúng giờ chứ không như hai ngày đầu . Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy khó chịu vì không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài , không lang thang trên mạng để cập nhật thông tin , không Facebook , không chát chít với bạn bè và không nhiều thứ , có cảm giác như da tôi tái đi vì thiếu ánh sáng .
Tối lại , không rõ như thế nào một người trong số chúng tôi quyên góp được một số tiền  kha khá và bằng cách nào đó , anh ta mua được 15 chai Vodka Men , một ít đạu phộng và bánh phông tôm để nhâm nhi và chia  sẻ cảm giác bị ngột ngạt khi bị nhốt vào phòng kín .
Tôi hôm ấy tôi , vì cả nể nên tôi uống hơi nhiều .
Ngày mai  , có thể là khoảng 10 giờ chúng tôi sẽ được trả tự do.
Ngày thứ tư.
  Công việc lúc này đã hoàn tất nhưng  chúng tôi chưa được ra khỏi trại tập trung  , bằng những cách khác nhau , họ giữ chân chúng tôi lại 1 cách nhã nhặn - đến 9 h , chúng tôi được trả lại điện thoại , việc đầu tiên là tôi gọi về cho BX báo tin đã được trả tự do , sau đó tôi chạy  ra bên ngoài để sưởi nắng , tiếp theo là chạy  ra chợ mua mốt số đồ lặt vặt rồi  " dông" thẳng về nhà mà không dám ngoái cổ nhìn lại .

* *
Lúc này tôi đã thấy nhẹ lòng vì không có sự cố gì xảy ra .
Tôi đi ra đề thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh 
Công việc thư nhất là ra đề chính thức và đáp án môn Toán
Công việc thứ hai là ra đề dự bị và đáp án môn Toán 
và sau khi học sinh thi được 60 phút chúng tôi mới được ra khỏi khu vực cáh ly để đảm bảo bí mật đề thi.

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

Đường rừng

Sáng nay , bỗng dưng mình trở thành hướng dẫn viên du lich kiêm hướng đạo viên cho một nhóm U20 tham quan đập Đa nhim . Nhóm U20 này dẫn đầu là Land và cùng đi  với 5 người bạn nữa , tất cả đều còn rất trẻ và đương nhiên rất khỏe , trong nhóm có 1 cô bé ,dù không chuẩn bị trước trang phục và giầy vớ để đi rừng nhưng cuối cùng tất cả cũng đi và về an toàn sau 6 tiếng đồng hồ trong rừng , có những đoạn dốc đứng- đôi lúc tôi nghĩ họ sẽ bỏ cuộc . Nhưng Land - một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp , với mong muốn có thững khung hình đẹp nhất về hồ Đa nhim nên tôi cũng đưa  họ đến được nơi mong muốn .
Những tấm hình sau tất nhiên  không phải do Land chụp (hehehee) .
bắt đầu

...nước lên cao , đứng bên này bờ nhìn qua , ngày trước khi đi câu cá ,
nước cạn chỉ cần băng qua đoạn này là qua được bên kia rất dễ dàng ...

...nhưng hiện tại , nước dâng cao nên không thể đi như thế ...

muôn qua đước bờ bên kia thì phải leo ...

...lên đèo ...

..lội suối....

và tơi nơi.

Ở vị trí này , ngồi thả câu hết sức lý tưởng , mát mẻ và không bị vướng dây câu ...

...nhìn gốc cây này , muôn đem luôn về nhà , nhưng không thể được vì nó quá to ..

...nhìn ra xa , "ở đây sương khói mờ nhân ảnh "

..Rất nguy hiểm , coi chừng lọt xuống nước , sâu lắm đấy !!




..trên ngọn cây , có 1 vật thể sống , nó không phải là một con khỉ ,
mà là cu Land , đang trèo lên để tìm những khung hình ưng ý và bị chộp...

...sóng ...

....xuống thôi ....

xé rừng về lại nhà , đi mất 2 h về mất 2 h , đói và mỏi mệt rã rời