Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Đặt tên cho con

Chuyện xưa rồi Diễm. Có quá nhiều người đã bàn về chuyện này. Gần đây bạn Goldmund cũng có đề cập đến. Giờ mình nhắc lại có nhàm quá đi chăng ? Xin thưa, không hề. Bỡi lẽ, tôi muốn chia sẻ với các bạn về chuyện đặt tên cho con nhưng ở một khía cạnh khác. Nếu bầu cử là bổn phận và quyền lợi của người công dân thì đặt tên cho con đó là bổn phận và quyền lợi của người làm cha me. Còn quan trọng hơn quyền bầu cử ấy chứ, vì rằng, nếu bầu cử nhầm hoặc sai thì nhiệm kỳ sau ta lại chọn người khác . Còn như đặt tên cho con mà nhầm thì sửa chữa khó khăn vô cùng. Bút sa gà chết, cái tên ấy sẽ đeo đẳng theo con bạn suốt đời. Cho nên, các ông bố, bà mẹ nên thận trọng và phải sử dụng khéo léo cái quyền đặt tên cho con, không nên ỷ lại và nhường cái quyền ấy cho bất cứ ai, kể cả ông bà nội,ngoại. Đặt tên cho con là những khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng, hãy tận hưởng những giây phút đó.
Tôi kể nhỏ cho các bạn nghe chuyện này nhé. Chuyện thứ nhất : Có một chàng trai, đi xin việc. Khi vào phỏng vấn. Anh hãy tự giới thiệu tên của mình. Dạ, Bồn, Lý Văn Bồn. Xong rồi, anh có thể ra về. Chàng trai vừa bước ra khỏi cửa, những tràng cười nãy giờ bị kềm hãm bỗng rộ lên nắc nẻ. Một công ty hoành tráng như thể này không thể nào có một nhân viên tên Bồn. Tại sao à ? Hãy tự tìm hiểu lấy. Còn chàng trai kia, cứ ngơ ngơ ngác ngác như Mán lạc về thành, chẳng hiểu tại sao mình lại bị đánh rớt từ vòng gửi xe nhưvậy. Nếu biết chỉ vì cái tên, chắc hẳn chàng ta sẽ hận bố mẹ vô cùng. Có hằng tỉ tỉ cái tên sao không đặt,lại đặt cho mình cái tên Bồn. Chuyện thứ hai : Xưa, nhất là vùng nông thôn, có một số người tin vớ vẩn, khi sinh con sợ khó nuôi nên đã đặt cho con những cái tên rất “ trời ơi “. Tên gì mà mỗi khi goi ngượng cả mồm, người nghe cũng đỏ cả mặt. Còn đứa con phải chịu bao hệ lụy về sau do cái tên của bố mẹ đặt cho. Xóm tôi có một người có cái tên là Bà -Bảy -Khó- Nói. Tên gì mà kỳ cuc vậy, nó na ná như cái tên Nói - Không -Được trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đó không phải là tên, chẳng qua là vì lịch sự người ta ngấm ngầm thỏa thuận mỗi khi nhắc đến bà đó thôi. Cần gì cứ gọi là Bà-Bảy-Khó-Nói.
Giờ trở lại chuyện đặt tên cho con. Đây là chuyện hệ trọng, không nên vội. Vợ chồng mới cưới hay cứ giung-giăng giung-giẻ cho đã đời khoan nhắc đến chuyện này. Khi nào vợ cấn thai thì bắt đầu nghĩ đến là vừa. Chỉ nghĩ thôi, rồi phải mở cuộc hiệp thương giữa vợ chồng đề thể hiện tinh thần nam nữ bình quyền. Có một đề nghị có thể chấp nhận dược, đó là bốc thăm. Mỗi người chọn 5 cái tên cho bé trai và 5 cái tên cho bé gái. Sau khi biết giới tính của bé, hãy trộn mười lá thăm rồi bốc ra một lá. Đó là tên của bé. Cái khó khăn nhất là chọn tên để viết. Chọn như thế nào cả hai phải vận dung tối đa trí tuệ, kiến thức của mình đế tránh những sự cố đáng tiếc sau này.
Sau đây là những trãi nghiệm chia sẽ cùng các bạn ; Có những cái tên thoạt nghe oách lắm nhưng thật ra chẳng hay ho gì, như Hải, Dzu, Thái, Đại…Thằng Thái xóm trên lúc nào cũng bị bạn bè trêu là Thái giếng. Còn thằng Hải chúng lại cứ hỏi Hải trên hay Hải dưới ? Còn nhiều lắm, mà các bạn phải chịu khó suy nghĩ đi chứ. Cần nhớ mấy cái chính là, những âm Đ, L. D..những vần ÔN, AI …thì nên tránh. Phạm vào những điều này cũng giống như xây nhà mà phạm phong thủy vậy. Những vần UYÊN, UYẾT , UYNH được xếp vào loại ưu tiên.
Hy vọng rằng, những cặp vợ chồng đã có con, nhưng muốn thêm tí nhau cho đủ nếp đủ tẻ., những đôi sắp có bé đầu lòng, những cặp mới cưới, kể cả mấy tên độc thân muốn sắm vài cái tên làm vốn sẽ rút được chút ít kinh nghiệm qua bài viết này. Chúc cho các hoàng tử, công chúa tương lai không còn bị khổ sờ vì cái tên bố mẹ đăt cho.

Lamnguyen -21-07-2011

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Bức thư thứ nhất

Ông B.S.Bloom đáng kính ,

Con xin tự giới thiệu với ông , con là Gôn  , con đang học lớp 5 trường làng  , là con của ba con - một ông giáo làng hay cáu gắt và xấu tính.
Tình hình là mấy ngày nay , ba con hay cáu bẳn và làm bầm  " cái thằng cha Bloom này làm bác sĩ không lo chữa bênh mà viết ba cái lăng nhăng về nghiên cứu giáo dục - nào là ma trận nhận thức - ma trận đề kiểm tra - bảng mô tả gì đó hùm bà lằn   , để cho mấy thằng ngu nó bắt chước nó hành mấy ông giáo" .
Sáng hôm nay con lên google con tra thì ông không là bác sĩ ,nghe đâu  ông là nhà nghiên cứu về GD , B.S Bloom ra là Benjamin Samuel Bloom , và ông chết queo từ năm 1999 lúc con chưa ra đời.

Như con đã nói , ông ba con xấu tính , từ trên xuông dưới - BGD , SGD  mà bắt ba con làm gì thấy có vẻ trái ý là bị bảo là mấy thằng ngu , bầy lừa  .... Bao nhiêu năm này chuyện kiểm tra , kiểm triết gì đó cứ thế mà làm , cái chuyên ông nghiên cứu từ đời nảo đời nao , mấy thằng ngu đem ra áp dụng (lời ba con nói )  , hành hạ ba con nên ổng nổi cáu , mỗi lần kiểm tra gì đó phải nộp tới  năm thứ ..., do đó con chó của con bị chết .
Vì lẽ đó , bức xúc quá nên nên con mới viết thư cho ông
Con chó đáng yêu của con bị chết rất thảm , mặc dù lỗi do con nhưng nguyên nhân sâu xa là do ông , chính xác là do mấy còn lừa nào đó bắt chước ông (ông đã đọc "vì sao con mèo cụp đuôi chạy của AzitNêxin chưa ạ ?)
Sau khi nghe nói về chuyện phải làm 5 thứ gì đó mà con không rõ , về nhà ba con cáu bắn lên , mẹ con vừa hỏi gì đó mà ông đang cáu nên quát tháo om sòm , mẹ con cáu theo nhưng ...chả làm gì được ba nên mẹ kiếm cớ đánh con , tất nhiên con không dám đánh lại mẹ nên khi con chó đáng yêu của con đang đứng ngay cửa , con co cẳng đá nó một cái rõ đau , nó kêu lên cái "cẳng" và cắm đầu chạy ra đường , không may lúc đó 1 chiếc xe khách chạy ngang qua cán nó dẹp lép như con tép.

Đó là sư liên quan giữa  BGD và chó chết đấy ông ạ .

Con chó của con không được may mắn như con mèo của Azit Nêxin - còn mèo chỉ cụp đuôi chạy nhưng không chết , còn con chó của con nó đã là chó chết rồi ông ơi.

Giá như ông đừng nghiên cứu cái gì đó của ông thì con chó của con chắc đã không chết .

Thư đên đây đã quá dài ,vì thương con chó nên con mạo muội viết vài dòng gửi ông .. Chúc ông an giấc ngàn thu dưới chốn cửu tuyền .

                                                                                                                     Gôn

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

Sát ngư nhân ra tay

1.
Hai mươi năm về trước , ta cũng thành danh trên  " đường câu lưỡi ... kéo" ( chứ không phải trên đường đao lưỡi kíếm" - giang hồ ít nhiều cũng biết đến , từ  những củ khoai lang hiếm hoi trong mùa hè , vất vả lắm mới kiếm được , qua bàn tay điệu nghệ , nó có thể dụ vô số con cá chép mắc câu . Bữa nào  vác cần lên đập về mà chỉ được 5-3 con cá nhỏ nhỏ là ...nhục không thể nào tả nổi .
Rửa tay gác cần đã lâu , chiều nay lão Đế Thích ò... ó ...o  lại gọi điên nhờ ta đưa một người quen vào đập để kiếm vài con cá  , anh ta ở xa tới , đã phục 2 ngày trên đập rồi nhưng chỉ được dăm ba con cá lòng tong
Lâu rồi mà cũng có người nhớ đến (?) , ta đồng ý sau khi hỏi thăm dùng mồi gì để câu , và "chỉ bảo"  phải làm như vầy ,  như  vầy... (!) thì mới có cá  (!)  .....
Muốn người ta tin tưởng phải "nổ" 1 chút .
2.
Bình thường , mỗi lần đi câu , ta chuẩn bị rất kỹ lưỡng . Khoai lang luộc chín , trộn một  chút cơm , một chút mè rang , cán nhuyễn  , như thế mới dụ khị được lũ cá chép tinh ranh .
Nhưng chiều nay , ta lại chả quan tâm đến chuyện đó , từ từ rồi tính . Đầu tiên lấy máy ảnh ra sạc pin để có thể mai ghi lại một chút dấu ấn . Kiểm tra mới thấy  thẻ nhớ mất tiêu , lục lọi bộ nhớ , lấy máy gọi vào Saigòn cho nhỏ cháu , hết trật ,  con bé tuần  trước về thăm ngoại , giận cậu hay bảo " BB là một con lừa " nên gỡ mất thể đem  vào Sài gòn cho bỏ ghét . Chỉ còn lại cái thẻ nhớ  32MB thì mai làm gì đây , bực cả mình .
3.
Chưa biết mai câu kéo được gì đây , nhưng giờ cũng thấy khoái khoái
Tiếp tục update sau khi đi câu về . heheheee. Chờ xem  "Sát ngư nhân"  ra tay :D
4.
Sáng ngày hồm sau , sua khi la cà  ở quan café như thường lệ từ 6h sáng , bình thường nếu là ngày chủ nhật thì 7h30 mới về tới nhà , nhưng sáng nay phá lệ , 6h45 về ngay , quên điện thoại ở nhà nên có 3 cược gọi nhỡ từ  một máy . Tranh thủ lấy ít khoai giã nghuễn làm mồi câu , một ít để nguyên xắt nhỏ hat lựu để phục cá chép lớn , nhìn trời thấy hôm nay nỗi gió thầm kêu khổ .
Lay hoay một hồi thì có người tới chở đi nên quên mất máy hình ở nhà .
5.
7h30 , bắt đầu thả câu - 1 tiếng đồng hồ trôi qua không thấy động đậy , may mà có đem theo ít giun để câu mấy con rô phi , lang sang một hồi cũng  cũng được vài con nhỏ hơn nữa bàn tay - rõ chán .
Bạn câu từ Binh Dương đem mồi câu đóng gói sẵn từ thành phố , nhưng cá nhà quê không quen khẩu vị nên dù mồi đất tiền nhưng nó chế , không thèm lay động cái phao dù chỉ một lần .
Bao nhiêu khoai luộc theo làm mồi nhưng nên trưa đói quá , cá chép lại không ăn vì trời gió nên toàn bộ số khoai đem theo ta chén sạch :D .
6.
Tổng kết : được 7 con rô phi nhỏ xíu và ...3 con cá lòng tong  :D . Đành chịu nhục , cuốn cần ra về .
Than ôi " thời oanh liệt nay còn đâu "

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Ngày xưa , bây giờ

Tôi đang kể chuyên ngày  xưa ? không phải 
Tôi đang nói chuyên ngày nay ?  cũng không hẳn thế .
"Ngày xưa , bây giờ " là tiêu đề  của 1 bài , gọi là thơ thì chả phải , thơ gì mà thô thiển thế , gọi là ca dao hay vè ? cũng không luôn . 
Đại loại cái bài này mà " phun " ra trong lúc cà phê cà pháo  hay lai rai dăm ba ly  thì cũng mua được dăm ba tiếng cười . 
Nó như thế này , tôi chỉ trích vài " khổ"  thôi nhé 


"Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu"

.......
" Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu "

Dài lăm nhưng chả hay ho gì nhưng nên chả trích ra làm gì .


Mà sao tôi lại nói ba cái chuyện trên trời dưới đất vớ vẫn như thế này nhi ?
Số là vừa đi học chính trị hè 2011 mới xong , vi báo cáo viên : Mr. TXH , sau giờ giải lao lại đọc thơ , năm ngoái cũng bài này , nhiều người phản ứng , cho đó là việc làm vô văn hóa , đúgn là vô vắn hóa thật . Năm này cũng lại Mr. TXH , giờ giải lao lại đọc thơ , một màn câu khách rẻ tiền và vô văn hóa .
Chán !
Mr. TXH sao không nghĩ rằng ông đang đứng trước cả 80 giáo viên , và hơn 50 trong số đó là chi em phụ nữ mà lạ " nhả ngọc , phun châu" như thế nhỉ ?